โยบ 7 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

โยบ 7:1-21

1“มนุษย์ไม่ต้องดิ้นรนตรากตรำในโลกเหมือนทหารที่ถูกเกณฑ์หรอกหรือ?

ชีวิตของเขาไม่เหมือนชีวิตลูกจ้างหรอกหรือ?

2เหมือนทาสที่ใฝ่หายามเย็นหลังเลิกงาน

เหมือนลูกจ้างตั้งตารอเวลารับค่าจ้าง

3ข้าก็เช่นกัน ได้รับส่วนปีเดือนอันไร้ผล

ได้รับคืนวันอันทุกข์ลำเค็ญ

4เมื่อข้านอนลงข้าก็คิดว่า ‘อีกนานไหมกว่าจะได้ตื่น?’

ค่ำคืนช่างยืดยาวจริงๆ ข้านอนกระสับกระส่ายจนรุ่งสาง

5ร่างของข้าเต็มไปด้วยหนอนและแผลตกสะเก็ด

ผิวหนังของข้าปริแตกและกลัดหนอง

6“ชีวิตของข้าผ่านไปเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ

แล่นไปสู่จุดจบอย่างสิ้นหวัง

7ข้าแต่พระเจ้า โปรดระลึกว่าชีวิตของข้าพระองค์นั้นเพียงอึดใจเดียว

ตาของข้าพระองค์จะไม่เห็นความสุขอีก

8ตาของผู้ที่เห็นข้าพระองค์ตอนนี้ ต่อไปก็จะไม่เห็นอีกแล้ว

พระองค์จะทอดพระเนตรหาข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่อยู่เสียแล้ว

9เหมือนเมฆสลายตัวและลับหายไป

คนที่ลงไปยังหลุมฝังศพก็ไม่หวนคืนมาอีก

10เขาจะไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลย

เขาจะไม่เป็นที่รู้จักในแถบนั้นอีก

11“ฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่นิ่งอยู่

ข้าพระองค์จะพูดออกมาด้วยความทุกข์ระทมใจ

ข้าพระองค์จะพร่ำบ่นด้วยความขมขื่นในดวงวิญญาณ

12ข้าพระองค์เป็นทะเลหรือสัตว์ร้ายแห่งห้วงลึกกระนั้นหรือ

พระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ไว้?

13เมื่อข้าพระองค์คิดว่าการนอนหลับจะช่วยปลอบใจ

และฟูกนุ่มๆ จะทำให้ข้าพระองค์คลายทุกข์ที่พร่ำบ่นถึงอยู่

14ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังเขย่าขวัญข้าพระองค์ด้วยความฝัน

ทำให้ข้าพระองค์หวาดหวั่นด้วยนิมิตต่างๆ

15ดังนั้นให้ข้าพระองค์อึดอัดใจและตายไป

ยังดีกว่าอยู่ในร่างกายอย่างนี้ต่อไป

16ข้าพระองค์เบื่อหน่ายชีวิต ข้าพระองค์ไม่ขออยู่ค้ำฟ้า

โปรดทิ้งข้าพระองค์ไว้ตามลำพังเพราะวันเวลาของข้าพระองค์ไม่มีความหมาย

17“มนุษย์นั้นสำคัญไฉนหนอ

พระองค์จึงเอาพระทัยใส่เขาขนาดนั้น?

18ที่พระองค์จะต้องตรวจตราเขาอยู่ทุกเช้า

และทดสอบเขาอยู่ทุกขณะ

19พระองค์จะทรงหันไปทางอื่น

หรือปล่อยข้าพระองค์ไว้ตามลำพังแม้สักครู่เดียวไม่ได้เลยหรือ?

20ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูมนุษยชาติ

หากข้าพระองค์ได้ทำบาป ข้าพระองค์ได้ทำอะไรต่อพระองค์เล่า?

เหตุใดทรงกระทำให้ข้าพระองค์ตกเป็นเป้าของพระองค์?

และทำให้ชีวิตข้าพระองค์เป็นภาระแก่พระองค์?7:20 สำเนา MT. ส่วนใหญ่ว่าข้าพระองค์กลายเป็นภาระแก่ตนเอง

21ทำไมหนอพระองค์จึงไม่อภัยความผิดพลั้ง

และยกโทษบาปของข้าพระองค์?

ในเมื่ออีกไม่นานข้าพระองค์ก็จะนอนลงกลางธุลีดิน

พระองค์จะทรงเสาะหาข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่อยู่เสียแล้ว”

Vietnamese Contemporary Bible

Gióp 7:1-21

1“Có phải loài người phục dịch gian khổ?

Đời sống chúng ta chẳng khác đời người làm thuê,

2như người làm công ngóng chờ đêm tối,

như đầy tớ trông đợi lãnh lương.

3Tôi cũng vậy, chỉ được những tháng ngày vô nghĩa,

những đêm dài mệt mỏi chán chường.

4Nằm dài trên giường, tôi nghĩ: ‘Khi nào trời sẽ sáng?’

Nhưng đêm kéo dài mãi, và tôi trằn trọc đến hừng đông.

5Thân tôi phủ đầy bọ giòi và đất bụi.

Da tôi nứt nẻ, ung nhọt chảy mủ.”

Gióp Kêu Khóc Cùng Đức Chúa Trời

6“Ngày của con bay nhanh hơn thoi đưa.

Rồi chấm dứt không một niềm hy vọng.

7Lạy Đức Chúa Trời, xin nhớ đời con chỉ là hơi thở,

và con sẽ không bao giờ còn thấy hạnh phúc nữa.

8Chúa nhìn con bây giờ, nhưng sẽ không bao lâu nữa,

Chúa tìm con, nhưng con sẽ không còn.

9Như mây tan và tiêu mất thể nào,

thì người chết cũng sẽ không trở lại.

10Họ sẽ rời xa nhà mình mãi mãi—

không bao giờ thấy lại.

11Vì thế nên, con sẽ không nín lặng.

Con sẽ kêu lên với cõi lòng đau đớn.

Con sẽ than van trong cay đắng của linh hồn.

12Có phải con là quái vật trong biển,

mà đêm ngày Chúa đặt người giữ canh?

13Con nghĩ: ‘Giường con sẽ an ủi con,

và giấc ngủ sẽ giúp con vơi nhẹ nỗi thương đau,’

14nhưng khi Chúa làm tan vỡ giấc chiêm bao,

và con kinh khiếp trong ác mộng.

15Đến nỗi con thà bị nghẹt thở—

còn hơn kéo lê kiếp sống này.

16Con chán ghét cuộc sống con và không muốn sống nữa.

Xin Chúa để mặc con vì những ngày hiện tại của con như hơi thở.

17Loài người là chi mà Chúa xem quan trọng,

có là gì đâu mà Chúa quá bận tâm?

18Cứ mỗi sáng, Chúa đem tra vấn

thử thách từng phút giây.

19Tại sao Chúa không buông tha con,

ít nhất đủ để con nuốt nước dãi!

20Nếu con phạm tội, thì tội ấy đối với Chúa là gì,

lạy Đấng Quan Phòng của loài người?

Sao Chúa bắt con làm mục tiêu để bắn?

Con là gánh nặng cho Chúa sao?

21Tại sao Chúa không tha thứ tội con

và bỏ qua gian ác của con?

Vì con sắp nằm yên trong cát bụi.

Khi Chúa tìm, con đã không còn.”