เยเรมีย์ 51 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 51:1-64

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“ดูเถิด เราจะดลใจผู้ทำลายล้าง

มาสู้กับบาบิโลนและชาวเลบคามาย51:1เลบคามายเป็นรหัสลับที่หมายถึง เคลเดีย ซึ่งก็คือบาบิโลน

2เราจะส่งคนต่างชาติมายังบาบิโลน

เพื่อฝัดร่อนและล้างผลาญดินแดนนั้น

พวกเขาจะมาสู้รบกับบาบิโลนทุกด้าน

ในวันแห่งหายนะของบาบิโลน

3อย่าให้พลธนูโก่งธนูได้

และอย่าให้เขาหยิบเสื้อเกราะมาสวมทัน

อย่าไว้ชีวิตชายหนุ่มของดินแดนนั้น

จงทำลาย51:3 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไปทั้งกองทัพให้สิ้นไป

4พวกเขาจะล้มตายในบาบิโลน51:4 หรือเคลเดีย

บาดเจ็บสาหัสตามถนนหนทาง

5เพราะพระเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลและยูดาห์

แม้ดินแดนของเขา51:5 หรือและดินแดนของชาวบาบิโลนจะเต็มไปด้วยความผิด

ต่อหน้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

6“จงหนีจากบาบิโลน!

จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด!

อย่าพลอยถูกทำลายเพราะบาปของมัน

ถึงเวลาการแก้แค้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว

พระองค์จะทรงกระทำแก่บาบิโลนให้สาสม

7บาบิโลนเป็นถ้วยทองคำในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บาบิโลนทำให้ทั้งโลกเมามาย

ชนชาติทั้งหลายได้ดื่มเหล้าองุ่นของบาบิโลน

บัดนี้พวกเขาจึงคลุ้มคลั่งไป

8บาบิโลนจะล่มจมอย่างฉับพลัน แล้วก็แหลกลาญ

จงร่ำไห้ให้กับมัน!

เอายามาบำบัดความเจ็บปวดให้บาบิโลนสิ

เผื่อว่ามันจะหาย

9“ ‘เราน่าจะรักษาบาบิโลนให้หาย

แต่มันก็ไม่ยอมหาย

ให้เราทิ้งบาบิโลน และต่างคนต่างกลับไปยังดินแดนของตน

เพราะโทษทัณฑ์ของบาบิโลนสูงเสียดฟ้า

สูงเทียมเมฆ’

10“ ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความเป็นธรรมแก่เราแล้ว

มาเถิด ให้เราบอกกล่าวในศิโยน

ถึงสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราได้ทรงกระทำ’

11“จงลับลูกศรให้แหลมคม

จงหยิบโล่ขึ้นเตรียมพร้อม

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเร่งเร้าเหล่ากษัตริย์แห่งมีเดีย

เพราะทรงตั้งใจจะทำลายบาบิโลน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแก้แค้น

แก้แค้นให้พระวิหารของพระองค์

12จงชูธงขึ้นประชิดกำแพงของบาบิโลน!

จงเสริมกำลังผู้รักษาการณ์

จงวางยามประจำ

จงเตรียมกองซุ่มโจมตีไว้!

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงมุ่งหมายไว้

ตามประกาศิตเกี่ยวกับชาวบาบิโลน

13เจ้าผู้อาศัยริมห้วงน้ำทั้งหลาย

และมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่ง

ถึงจุดจบของเจ้าแล้ว

ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะถูกตัดขาด

14พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ได้ปฏิญาณไว้โดยอ้างพระองค์เองว่า

แน่นอน เราจะให้ผู้คนเนืองแน่นดินแดนของเจ้าเหมือนตั๊กแตนฝูงมหึมา

และพวกเขาจะโห่ร้องมีชัยเหนือเจ้า

15“พระองค์ทรงสร้างโลกโดยฤทธานุภาพ

ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระปรีชาญาณ

และทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ออกด้วยความเข้าใจ

16เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง ห้วงน้ำในฟ้าสวรรค์ก็ร้องคำราม

พระองค์ทรงให้เมฆลอยขึ้นจากสุดปลายแผ่นดินโลก

ทรงส่งฟ้าแลบให้มากับฝน

และทรงนำกระแสลมออกมาจากคลัง

17“ทุกคนก็สิ้นคิดและขาดความรู้

ช่างทองทุกคนอับอายขายหน้าเพราะรูปเคารพของตน

เทวรูปของเขาเป็นสิ่งจอมปลอม

พวกมันไม่มีลมหายใจ

18มันเป็นของไร้ค่า เป็นสิ่งที่น่าเยาะเย้ย

เมื่อถึงเวลาพิพากษา มันก็พินาศ

19แต่พระองค์ผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือยาโคบไม่เหมือนเทวรูปเหล่านี้

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง

รวมทั้งเผ่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

20“เจ้าเป็นตะบองรบ

เป็นอาวุธสำหรับทำสงครามของเรา

ซึ่งเราใช้เจ้าทุบบรรดาประชาชาติ

เราใช้เจ้าทำลายอาณาจักรต่างๆ

21เราใช้เจ้าทุบม้าและพลม้า

เราใช้เจ้าทุบรถม้าศึกและพลขับ

22เราใช้เจ้าทุบผู้ชายและผู้หญิง

เราใช้เจ้าทุบคนแก่และเด็ก

เราใช้เจ้าทุบชายหนุ่มและหญิงสาว

23เราใช้เจ้าทุบคนเลี้ยงแกะและฝูงแกะ

เราใช้เจ้าทุบชาวนาและวัว

เราใช้เจ้าทุบผู้ว่าการและขุนนางทั้งหลาย

24“เราจะตอบสนองบาบิโลนและคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในบาบิโลน51:24 หรือเคลเดียเช่นเดียวกับข้อ 35ต่อหน้าต่อตาเจ้าเพราะความผิดทั้งหมดที่เขาทำในศิโยน” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

25“เราเป็นศัตรูกับเจ้า เจ้าภูเขาผู้ทำลายล้างเอ๋ย

เจ้าผู้ผลาญทำลายทั้งโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“เราจะเหยียดมือออกสู้กับเจ้า

จะกลิ้งเจ้าลงจากหน้าผา

และเผาเจ้าให้วอดวาย

26จะไม่มีการสกัดหินจากเจ้าไปเป็นศิลาหัวมุม

หรือทำเป็นฐานราก

เพราะเจ้าจะถูกทิ้งร้างตลอดไป”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

27“จงชูธงขึ้นในดินแดนนั้น!

จงเป่าแตรในหมู่ประชาชาติ

จงเตรียมชนชาติต่างๆ ไว้สู้รบกับมัน

จงเรียกอาณาจักรเหล่านี้มาสู้กับมัน

คือเรียกอารารัต มินนี และอัชเคนัส

จงตั้งแม่ทัพขึ้นสู้รบกับดินแดนนั้น

จงส่งฝูงม้ามาให้เนืองแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน

28จงเตรียมประชาชาติทั้งหลายมาสู้รบกับบาบิโลน

ได้แก่บรรดากษัตริย์มีเดีย

ผู้ว่าการและขุนนางทั้งปวง

ตลอดจนประเทศทั้งปวงใต้อาณัติ

29แผ่นดินก็สั่นสะท้านและทุรนทุราย

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันที่จะทำกับบาบิโลนตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้

คือทำให้ดินแดนบาบิโลนถูกทิ้งร้าง

ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

30นักรบของบาบิโลนหยุดต่อสู้

หมกตัวอยู่ในที่มั่น

พลังของพวกเขาหมดสิ้นไป

เขากลายเป็นเหมือนผู้หญิง

ที่อยู่อาศัยในบาบิโลนถูกวางเพลิง

ลูกกรงประตูเมืองต่างๆ หักพัง

31นักวิ่งไล่ตามกันไป

ผู้สื่อสารไล่ตามกันไป

เพื่อไปรายงานกษัตริย์บาบิโลนว่า

ทั้งกรุงถูกยึดไปแล้ว

32ท่าข้ามแม่น้ำถูกยึด

เครื่องกีดขวางถูกเผา

และเหล่าทหารก็ตกใจกลัว”

33พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า

“ธิดาแห่งบาบิโลน51:33 คือ ชาวบาบิโลนเหมือนลานนวดข้าว

เมื่อถึงเวลาก็ถูกเหยียบย่ำ

ไม่ช้าก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวบาบิโลน”

34“กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้ขย้ำเรา

พระองค์ได้เหวี่ยงเราลงสู่ความสับสน

พระองค์ได้ทรงทำให้เรากลายเป็นไหเปล่า

พระองค์ได้ทรงกลืนเราเหมือนงูพิษ

กินสิ่งโอชะของเราจนเต็มท้อง

แล้วสำรอกเราออกมา

35ขอให้ความอำมหิตที่เรากับลูกหลานได้รับนั้นตกอยู่กับบาบิโลนเถิด”

ชาวศิโยนกล่าวดังนั้น

เยรูซาเล็มกล่าวว่า

“ขอให้คนที่อาศัยอยู่ในบาบิโลนชดใช้ที่ทำให้เราสูญเสียเลือดเนื้อ”

36ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสว่า

“ดูเถิด เราจะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้า

และแก้แค้นให้เจ้า

เราจะทำให้ทะเล

และธารน้ำของบาบิโลนเหือดแห้ง

37บาบิโลนจะเป็นซากปรักหักพัง

เป็นที่อยู่ของหมาใน

เป็นเป้าของความสยดสยองและการดูหมิ่น

เป็นที่ซึ่งไม่มีผู้ใดอยู่อาศัย

38มวลประชากรของบาบิโลนร้องคำรามเหมือนสิงโตหนุ่ม

ครวญครางเหมือนลูกสิงห์

39แต่ขณะที่พวกเขาถูกเร่งเร้า

เราจะจัดงานเลี้ยงให้พวกเขา

และทำให้พวกเขามึนเมา

เพื่อพวกเขาจะหัวเราะลั่น

แล้วก็หลับใหลไม่ตื่นตลอดกาล”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

40“เราจะปราบเขาลง

เหมือนแพะแกะที่ถูกต้อนไปฆ่า

41“เชชัค51:41เชชัคเป็นรหัสลับที่หมายถึงบาบิโลนจะถูกพิชิต

เมืองซึ่งเป็นที่โอ้อวดของทั่วโลกจะถูกยึด!

บาบิโลนจะเป็นที่สยดสยองยิ่งนัก

ในหมู่ประชาชาติ!

42ทะเลจะซัดท่วมบาบิโลน

คลื่นคำรามของมันจะกลบบาบิโลนจนมิด

43เมืองต่างๆ ของบาบิโลนจะถูกทิ้งร้าง

เป็นถิ่นกันดารแห้งแล้ง

เป็นแผ่นดินซึ่งไม่มีใครอยู่อาศัย

ไม่มีใครสัญจรผ่าน

44เราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลน

ทำให้เขาคายสิ่งที่กลืนลงไปออกมา

ชนชาติทั้งหลายจะไม่หลั่งไหลมาหาพระเบลอีกต่อไป

และกำแพงของบาบิโลนจะพังทลาย

45“ประชากรของเราเอ๋ย จงออกมาจากบาบิโลน

จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด!

จงหนีให้พ้นจากพระพิโรธอันรุนแรงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

46อย่าเสียขวัญหรือหวาดหวั่น

เมื่อได้ยินข่าวลือในดินแดนนั้น

ปีนี้ลือกันว่าอย่างนี้ ปีหน้าลือกันว่าอย่างนั้น

ข่าวลือเรื่องการนองเลือดในแผ่นดิน

และเรื่องนักปกครองต่อสู้กัน

47เพราะเวลานั้นจะมาถึงอย่างแน่นอน

เวลาที่เราจะลงโทษรูปเคารพทั้งหลายของบาบิโลน

ดินแดนบาบิโลนทั้งหมดจะอับอายขายหน้า

และบรรดาผู้ถูกฆ่าจะนอนตายอยู่ในนั้น

48แล้วฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้น

จะโห่ร้องยินดีเหนือบาบิโลน

เพราะบรรดาผู้ทำลายจากทางเหนือ

จะมาโจมตีบาบิโลน”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

49“บาบิโลนจะต้องล่มจมเพราะชนอิสราเอลที่ถูกฆ่า

เช่นเดียวกับคนทั่วโลกที่ถูกฆ่า

ที่ต้องล้มตายเพราะบาบิโลน

50พวกเจ้าผู้หนีรอดจากคมดาบ

จงไปเสีย อย่ามัวร่ำไรอยู่!

ในแดนไกลโพ้น จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า

และคิดถึงเยรูซาเล็ม”

51“เราอับอายขายหน้า

เพราะเราถูกสบประมาท

และความอัปยศกลบหน้าเรา

เพราะคนต่างชาติเข้ามาในที่บริสุทธิ์

ของพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

52องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “แต่วันเวลาจะมาถึง

เมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพต่างๆ ของบาบิโลน

และทั่วดินแดนบาบิโลน

จะครวญครางเพราะความย่อยยับ

53ถึงแม้ว่าบาบิโลนสูงเทียมฟ้า

และเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง

เราก็จะส่งผู้ทำลายมารบกับมัน”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

54“เสียงร้องดังมาจากบาบิโลน

เสียงหายนะใหญ่หลวง

ดังมาจากดินแดนของชาวบาบิโลน

55องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำลายล้างบาบิโลน

จะทรงสยบเสียงอึกทึกน่ารำคาญของมัน

คลื่นศัตรูจะรุกเข้ามาเหมือนห้วงน้ำใหญ่

เสียงสนั่นของเขาจะดังก้อง

56ผู้ทำลายจะมาสู้กับบาบิโลน

นักรบของบาบิโลนจะถูกจับเป็นเชลย

ธนูของเขาจะถูกหักทิ้ง

เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบสนอง

พระองค์จะทรงตอบสนองอย่างสาสม

57เราจะทำให้เหล่าขุนนางและปราชญ์ของบาบิโลนมึนเมา

ตลอดจนผู้ว่าการ นายทหารและนักรบทั้งหลาย

พวกเขาจะหลับใหลและไม่ตื่นอีกเลยตลอดกาล”

องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น

58พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า

“กำแพงหนาของบาบิโลนจะถูกทลายราบ

และประตูสูงของมันจะถูกเผา

ประชาชาติทั้งหลายจะเหนื่อยเปล่า

สิ่งที่ได้ลงแรงไว้จะกลายเป็นเพียงเชื้อไฟ”

59ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อความซึ่งเยเรมีย์สั่งไว้กับผู้ดูแลแขวงชื่อเสไรอาห์บุตรเนริยาห์บุตรมาอาเสอาห์ เมื่อเขาไปยังบาบิโลนพร้อมกับกษัตริย์เศเดคียาห์แห่งยูดาห์ในปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์ 60เยเรมีย์บันทึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งปวงซึ่งจะเกิดขึ้นกับบาบิโลนไว้ในหนังสือม้วนทั้งหมดซึ่งบันทึกมาข้างต้นเกี่ยวกับบาบิโลน 61เยเรมีย์กล่าวกับเสไรอาห์ว่า “เมื่อท่านไปถึงบาบิโลน จงอ่านออกเสียงข้อความทั้งหมดนี้ 62แล้วจงกล่าวว่า ‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจะทรงทำลายสถานที่นี้จนไม่มีทั้งคนและสัตว์อาศัยอยู่ในดินแดนนี้เลย มันจะถูกทิ้งร้างตลอดกาล’ 63เมื่อท่านอ่านจบแล้ว จงเอาหนังสือม้วนนี้ผูกเข้ากับก้อนหินแล้วเหวี่ยงลงในแม่น้ำยูเฟรติส 64จากนั้นจงกล่าวว่า ‘เช่นนี้แหละ บาบิโลนจะจมลง ไม่ได้ผุดไม่ได้โผล่อีกเลย เพราะภัยพิบัติซึ่งเราจะนำมายังบาบิโลนและพลเมืองของบาบิโลนจะล้มตาย’ ”

ถ้อยคำของเยเรมีย์จบลงเพียงเท่านี้

Vietnamese Contemporary Bible

Giê-rê-mi 51:1-64

1Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Này, Ta sẽ giục lòng kẻ hủy diệt tiến đánh Ba-by-lôn

và cả xứ người Canh-đê, để tiêu diệt nó.

2Dân ngoại quốc sẽ đến và sàng sảy nó,

thổi sạch nó như rơm rạ.

Trong ngày nó gặp hoạn nạn,

quân thù từ khắp nơi kéo đến vây đánh nó.

3Đừng để các xạ thủ kịp mặt áo giáp

hay kéo cung tên.

Đừng tha ai hết, cả những chiến sĩ giỏi!

Hãy để toàn quân của nó bị tuyệt diệt.

4Chúng sẽ ngã chết la liệt trên đất Ba-by-lôn

bị đâm chết giữa các đường phố.

5Vì Chúa Hằng Hữu Vạn Quân

không lìa bỏ Ít-ra-ên và Giu-đa.

Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ,

dù đất nước họ đầy tội lỗi

nghịch với Đấng Thánh của Ít-ra-ên.”

6Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn! Hãy chạy cho toàn mạng!

Đừng vì tội lỗi nó mà chịu chết lây!

Vì đây là thời kỳ báo ứng của Chúa;

Ngài sẽ hình phạt xứng đáng.

7Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay Chúa Hằng Hữu,

chén được làm để cho cả thế giới uống.

Các dân tộc đã uống rượu của Ba-by-lôn,

và khiến họ say điên cuồng.

8Nhưng Ba-by-lôn sẽ thình lình sụp đổ.

Hãy khóc than nó.

Cho nó thuốc men.

May ra nó có thể được chữa lành.

9Nếu có thể, chúng ta cũng cứu giúp nó,

nhưng bây giờ không có gì có thể cứu nó.

Hãy để nó đi; hãy lìa bỏ nó.

Mỗi người chúng ta hãy quay về quê hương xứ sở.

Vì sự đoán phạt nó lên đến tận trời;

cao đến nỗi không thể đo lường được.

10Chúa Hằng Hữu đã minh oan cho chúng ta.

Hãy đến, chúng ta hãy công bố tại Si-ôn

mọi việc mà Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta đã làm.

11Hãy chuốt mũi tên cho nhọn!

Hãy đưa khiên lên cho cao!

Vì Chúa Hằng Hữu đã giục lòng các vua Mê-đi

thi hành kế hoạch tấn công và tiêu diệt Ba-by-lôn.

Đây là sự báo trả của Chúa,

báo trả cho Đền Thờ của Ngài.

12Hãy dựng cờ chống lại tường lũy Ba-by-lôn!

Hãy tăng cường lính canh, đặt thêm trạm gác.

Chuẩn bị phục kích,

vì Chúa Hằng Hữu đã hoàn tất chương trình của Ngài chống lại Ba-by-lôn.

13Ngươi là thành sống giữa các dòng sông,

là trung tâm giao thương lớn,

nhưng ngươi đã đến ngày tận số.

Dòng đời ngươi đã chấm dứt.

14Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã có lời thề

và lấy Danh Ngài mà thề rằng:

“Địch quân sẽ tràn ngập các thành ngươi

như hàng triệu cào cào cắn phá,

tiếng chúng reo hò chiến thắng vang dội khắp nơi.”

Bài Ngợi Ca Chúa Hằng Hữu

15Chúa Hằng Hữu sáng tạo địa cầu bởi quyền năng

và Ngài đã bảo tồn bằng sự khôn ngoan.

Với tri thức của chính Chúa,

Ngài đã giăng các tầng trời.

16Khi Chúa phán liền có tiếng sấm vang,

các tầng trời phủ đầy nước.

Ngài khiến mây dâng cao khắp đất.

Ngài sai chớp nhoáng, mưa,

và gió bão ra từ kho tàng của Ngài.

17Mọi người đều vô tri, vô giác, không một chút khôn ngoan!

Người thợ bạc bị các thần tượng mình sỉ nhục,

vì việc tạo hình tượng chỉ là lừa dối.

Tượng không có chút hơi thở hay quyền năng.

18Tượng không có giá trị; là vật bị chế giễu!

Đến ngày đoán phạt, tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt.

19Nhưng Đức Chúa Trời của Gia-cốp không phải là tượng!

Vì Ngài là Đấng Sáng Tạo vạn vật

và dựng nước Ít-ra-ên của Ngài.

Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân!

Cơn Trừng Phạt Lớn của Ba-by-lôn

20“Ngươi51:20 Sy-ru là lưỡi rìu và vũ khí chiến trận của Ta,”

Chúa Hằng Hữu phán.

“Ta sẽ dùng ngươi để đập tan các nước

và tiêu diệt nhiều vương quốc.

21Ta sẽ dùng ngươi chà nát các quân đội—

tiêu diệt ngựa và lính kỵ,

chiến xa, và người lái xe.

22Ta sẽ dùng ngươi hình phạt51:22 Ctd bẻ nát đàn ông và phụ nữ,

người già và trẻ nhỏ,

các thanh niên và thiếu nữ.

23Ta sẽ phân tán người chăn lẫn bầy gia súc,

nông dân lẫn trâu bò,

tướng lãnh lẫn quan chức.

24Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn

và tất cả người Canh-đê

vì các việc ác chúng đã làm

cho dân Ta tại Giê-ru-sa-lem,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.

25“Này, hỡi núi hùng vĩ, là kẻ tiêu diệt các nước!

Ta chống lại ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán.

“Ta sẽ giá tay đánh ngươi,

khiến ngươi lăn xuống từ vách núi.

Khi Ta hoàn thành,

ngươi sẽ bị cháy rụi.

26Ngươi sẽ điêu tàn mãi mãi.

Không ai dùng đá từ ngươi để xây nền hay làm đá góc nhà.

Ngươi sẽ bị quét sạch khỏi mặt đất,”

Chúa Hằng Hữu phán.

27Hãy giương cờ trong xứ.

Hãy thổi kèn khắp các nước!

Chuẩn bị các nước để chiến tranh với Ba-by-lôn.

Hãy triệu tập các đội quân A-ra-rát, Minh-ni, và Ách-kê-na.

Hãy cử một tướng chỉ huy,

và sai ngựa chiến ra trận như châu chấu!

28Hãy điều động đội quân từ các nước—

dẫn đầu bởi vua Mê-đi

và tất cả thủ lĩnh và quan cai trị51:28 Nt tất cả lãnh thổ trong vương quốc trong xứ đánh nó.

29Mặt đất run rẩy và quặn đau,

vì tất cả các ý định của Chúa Hằng Hữu về Ba-by-lôn sẽ được thực hiện.

Ba-by-lôn sẽ biến thành hoang mạc hoang vắng không còn một bóng người.

30Các chiến sĩ hùng mạnh của Ba-by-lôn ngừng chiến đấu.

Chúng rút vào trong chiến lũy, sức mạnh của họ không còn nữa.

Chúng trở nên như phụ nữ.

Nhà cửa chúng bị đốt sạch

và các then cổng thành đã bị bẻ gãy.

31Hết người đưa tin này đến người đưa tin khác

như sứ giả vội vàng báo lên vua

rằng thành trì của vua bị chiếm đoạt.

32Mọi ngõ ngách trốn chạy đều bị canh giữ.

Các đầm lầy bị thiêu cháy,

và quân lính đang trong tình trạng hoảng sợ.

33Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,

Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán:

“Ba-by-lôn giống như lúa mì trên sân đập lúa,

vào kỳ đập lúa.

Không bao lâu nữa

mùa gặt sẽ bắt đầu.”

34“Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, đã ăn và nghiền nát chúng con

và uống cạn sức mạnh của chúng con.

Vua nuốt chửng chúng con như quái vật nuốt mồi,

làm cho bụng vua đầy của cải châu báu của chúng con.

Rồi vua ném chúng con ra khỏi thành mình.

35Xin khiến Ba-by-lôn đau như nó đã khiến chúng con đau,”

dân cư Si-ôn nói.

“Nguyện máu của chúng con đổ lại trên người Ba-by-lôn,”

Giê-ru-sa-lem nói.

Sự Báo Trả của Chúa Hằng Hữu trên Ba-by-lôn

36Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán về Giê-ru-sa-lem:

“Ta sẽ biện hộ cho các con,

và Ta sẽ báo thù cho các con.

Ta sẽ làm cho sông nó khô

và các suối nó cạn,

37Ba-by-lôn sẽ trở thành một đống đổ nát,

thành hang chó rừng.

Nó sẽ thành chốn ghê rợn và bị khinh miệt,

là nơi không ai ở.

38Chúng cùng nhau rống như sư tử tơ.

Gầm gừ như sư tử con.

39Nhưng trong khi chúng nằm say túy lúy,

Ta sẽ dọn cho chúng một tiệc rượu khác.

Ta sẽ khiến chúng uống đến mê man bất tỉnh,

và chúng sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.

40“Ta sẽ kéo chúng xuống

như chiên con đến hàng làm thịt,

như chiên đực và dê bị giết để cúng tế.

41Sê-sác đã bị sụp đổ—

Ba-by-lôn vĩ đại, thành được cả thế giới ca ngợi!

Bây giờ, nó đã trở thành chốn ghê tởm

giữa các nước.

42Biển đã tràn ngập Ba-by-lôn;

nhận chìm nó dưới các lượn sóng.

43Các thành nước Ba-by-lôn đều đổ nát;

như đồng hoang, như sa mạc,

không một người cư trú hay không ai bén mảng đến.

44Ta sẽ đoán phạt Bên, là thần của Ba-by-lôn,

và rứt ra khỏi miệng nó những con mồi nó đã cắn.

Các nước không còn kéo lên thờ phượng nó nữa.

Thành lũy Ba-by-lôn sẽ sụp đổ!”

Sứ Điệp về Người Lưu Đày

45“Hỡi dân Ta, hãy chạy khỏi Ba-by-lôn.

Hãy tự cứu mình! Hãy tránh khỏi cơn giận phừng phừng của Chúa Hằng Hữu.

46Nhưng đừng kinh hoảng; đừng sợ hãi

khi các con nghe tin đồn.

Vì tin đồn sẽ tiếp tục dồn dập hết năm này đến năm khác.

Bạo lực sẽ nổ ra khắp xứ,

lãnh đạo này sẽ chống nghịch lãnh đạo kia.

47Chắc chắn thời kỳ

Ta đoán phạt thành vĩ đại này và tất cả thần tượng của nó sẽ đến.

Cả nước sẽ bị nhục nhã,

xác chết đầy dẫy các đường phố.

48Rồi các tầng trời và đất sẽ vui mừng,

vì quân xuất phát từ phương bắc sẽ tấn công

và tiêu diệt Ba-by-lôn,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.

49“Ba-by-lôn đã tàn sát dân tộc Ít-ra-ên

và các nước trên thế giới thế nào,

thì nay người Ba-by-lôn cũng bị tàn sát thế ấy.

50Hãy bước ra, hỡi những người thoát chết khỏi lưỡi gươm!

Đừng đứng đó mà xem—hãy trốn chạy khi còn có thể!

Hãy nhớ Chúa Hằng Hữu, dù ở tận vùng đất xa xôi,

và hãy nghĩ về nhà mình trong Giê-ru-sa-lem.”

51Dân chúng nói: “Nhưng chúng con xấu hổ,

chúng con bị sỉ nhục phải trùm mặt lại

vì Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu

bị quân ngoại bang xâm phạm.”

52Chúa Hằng Hữu đáp: “Đúng vậy, nhưng sắp đến thời kỳ

Ta tiêu diệt các thần tượng Ba-by-lôn.

Khắp đất nước Ba-by-lôn

chỉ nghe tiếng rên la của các người bị thương tích.

53Dù Ba-by-lôn lừng lẫy tận trời,

dù cho thành lũy nó vô cùng kiên cố,

Ta cũng sai những kẻ tàn hại tiêu diệt nó.

Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán vậy!”

Ba-by-lôn Hoàn Toàn Sụp Đổ

54“Hãy lắng nghe! Từ Ba-by-lôn có tiếng kêu la vang dội,

tiếng tàn phá khốc liệt từ đất của người Ba-by-lôn.

55Vì Chúa Hằng Hữu sẽ tàn phá Ba-by-lôn.

Chúa bắt nó câm miệng.

Các lượn sóng kẻ thù như nước lũ gào thét

át mất tiếng kêu của Ba-by-lôn.

56Kẻ hủy diệt tiến đánh Ba-by-lôn.

Các chiến sĩ cường bạo nó sẽ bị bắt,

các vũ khí của chúng nó sẽ bị bẻ gãy.

Vì Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời hình phạt công minh;

Ngài luôn báo trả xứng đáng.

57Ta sẽ làm cho các vua chúa và những người khôn ngoan say túy lúy,

cùng với các thủ lĩnh, quan chức, và binh lính.

Chúng sẽ ngủ một giấc dài

và không bao giờ tỉnh dậy!”

Vua là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.

58Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:

“Các thành lũy rộng thênh thang của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng,

các cổng đồ sộ cao vút sẽ bị thiêu hủy.

Dân chúng kiệt sức mà chẳng được gì,

công khó của các dân chỉ dành cho lửa!”

Sứ Điệp của Giê-rê-mi Gửi cho Ba-by-lôn

59Tiên tri Giê-rê-mi gửi sứ điệp này cho một quan đại thần là Sê-ra-gia, con Nê-ri-gia, và cháu Ma-sê-gia, khi Sê-ra-gia đến Ba-by-lôn cùng Vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa. Nhằm năm thứ tư triều Sê-đê-kia. 60Giê-rê-mi chép vào cuốn sách những lời tiên tri về sự suy vong của Ba-by-lôn—mọi lời đều được chép vào đây. 61Ông nói với Sê-ra-gia: “Khi ông đến Ba-by-lôn, hãy đọc lớn tiếng mọi lời trong cuộn sách này. 62Rồi cầu nguyện: ‘Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài đã phán sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn đến nỗi không còn một sinh vật nào sống sót. Nó sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn.’ 63Khi đọc xong cuộn sách này, ông hãy buộc sách vào một tảng đá và ném xuống Sông Ơ-phơ-rát. 64Rồi nói: ‘Cùng cách này, Ba-by-lôn cũng sẽ chìm như thế, chẳng bao giờ chỗi dậy, vì sự đoán phạt Ta đổ trên nó.’”

Lời của Giê-rê-mi đến đây là hết.