เยเรมีย์ 50 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 50:1-46

พระดำรัสเกี่ยวกับบาบิโลน

(ยรม.10:12-16)

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เกี่ยวกับบาบิโลนและดินแดนของชาวบาบิโลน50:1 หรือชาวเคลเดียเช่นเดียวกับข้อ 8,25,35 และ 45ความว่า

2“จงป่าวร้องและประกาศในหมู่ประชาชาติ

จงชูธงขึ้นประกาศออกไป

อย่าปิดบังเลย แต่จงกล่าวว่า

‘บาบิโลนจะถูกยึด

เบลจะอับอายขายหน้า

มาร์ดุคจะหวาดหวั่นขวัญผวา

เทวรูปของบาบิโลนจะอัปยศอดสู

และอกสั่นขวัญแขวน’

3ชนชาติหนึ่งจากทางเหนือจะมาโจมตีบาบิโลน

ทำให้ดินแดนนั้นถูกทิ้งร้าง

ไม่มีใครอาศัยอยู่

ทั้งคนและสัตว์จะหนีเตลิดไปหมด”

4องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในเวลานั้น ชนอิสราเอลและยูดาห์

จะร่วมกันแสวงหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกเขาด้วยน้ำตานองหน้า

5พวกเขาจะถามทาง

และมุ่งหน้ามายังศิโยน

พวกเขาจะเข้ามาผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยพันธสัญญานิรันดร์

ซึ่งจะไม่ถูกลืมเลือน

6“ประชากรของเราเป็นแกะหลงทาง

คนเลี้ยงของพวกเขาได้พาพวกเขาให้หลงเตลิดไป

และเป็นเหตุให้พวกเขาร่อนเร่อยู่บนภูเขา

พวกเขาซัดเซพเนจรไปเหนือภูเขาและเนินเขา

และลืมถิ่นที่พำนักของตน

7ผู้ใดพบพวกเขาก็ขย้ำกิน

ศัตรูของพวกเขากล่าวว่า ‘เราไม่ผิด

เพราะพวกเขาทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นทุ่งหญ้าที่แท้จริงของพวกเขา

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของบรรพบุรุษของพวกเขา’

8“จงหนีจากบาบิโลน

จงออกจากดินแดนของชาวบาบิโลนเถิด

และจงเป็นเหมือนแพะนำฝูง

9เพราะเราจะเร่งเร้ากองทัพพันธมิตรของชนชาติใหญ่ๆ จากทางเหนือ

มาสู้รบกับบาบิโลน

พวกเขาจะเข้าประจำที่ต่อสู้กับมัน

บาบิโลนจะถูกยึดโดยคนจากทางเหนือ

ลูกศรของพวกเขาเหมือนนักรบชำนาญศึก

ออกรบคราใดไม่เคยกลับไปมือเปล่า

10ดังนั้นบาบิโลนจะถูกปล้น

และโจรทุกคนได้ของมากมาย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

11“เพราะเจ้าผู้ปล้นกรรมสิทธิ์ของเรา

กระหยิ่มลิงโลด

เพราะเจ้าร่าเริงอย่างวัวสาวย่ำนวดเมล็ดข้าว

และส่งเสียงร้องอย่างม้าตัวผู้

12มารดาของเจ้าจะอับอายขายหน้ายิ่งนัก

ผู้ให้กำเนิดเจ้าจะอัปยศอดสู

กลายเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในหมู่ประชาชาติ

เป็นถิ่นกันดาร เป็นทะเลทรายอันแห้งผาก

13เนื่องด้วยพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บาบิโลนจะกลายเป็นถิ่นร้างไม่มีคนอยู่อาศัย

ทุกคนที่ผ่านไปมาจะตะลึงและเย้ยหยัน

เนื่องจากบาดแผลทั้งหมดของมัน

14“พวกเจ้าผู้โก่งธนู

จงเข้าประจำที่ล้อมรอบบาบิโลน

ระดมยิงมัน! ไม่ต้องออมลูกศร

เพราะมันได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

15จงโห่ร้องเข้าใส่บาบิโลนทุกด้าน!

มันยอมแพ้ หอคอยต่างๆ พังทลาย

กำแพงพังลง

เพราะนี่เป็นการแก้แค้นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงแก้แค้นบาบิโลน

จงทำกับบาบิโลนเหมือนที่มันเคยทำแก่ชาติอื่นๆ

16จงตัดผู้หว่าน

และผู้เก็บเกี่ยวซึ่งถือเคียวออกจากบาบิโลน

ให้ทุกคนกลับไปหาพี่น้องร่วมชาติของตน

ให้ทุกคนหนีไปยังบ้านเกิดเมืองนอน

เพราะดาบของผู้กดขี่ข่มเหง

17“อิสราเอลเป็นฝูงแกะที่กระจัดกระจาย

ซึ่งสิงโตได้ไล่หนีกระเจิง

รายแรกที่ขย้ำเขา

คือกษัตริย์อัสซีเรีย

ล่าสุดผู้ที่บดขยี้กระดูกของเขา

คือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน”

18ฉะนั้นพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า

“เราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนและดินแดนของเขา

เหมือนที่เราได้ลงโทษกษัตริย์อัสซีเรีย

19ส่วนอิสราเอล เราจะนำพวกเขากลับคืนสู่ทุ่งหญ้าของเขาเอง

พวกเขาจะกินหญ้าบนภูเขาคารเมลและบาชาน

พวกเขาจะอิ่มเอม

บนภูเขาเอฟราอิมและในกิเลอาด”

20องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในครั้งนั้น

จะมีการเสาะหาความผิดของอิสราเอล

แต่ไม่พบเลย

และจะมีการเสาะหาบาปทั้งหลายของยูดาห์

แต่ไม่พบเลย

เพราะเราจะอภัยโทษชนหยิบมือที่เหลือซึ่งเราไว้ชีวิต

21“จงโจมตีดินแดนเมราธาอิม

และผู้คนในเปโขด

ตามล่า ฆ่าทิ้ง และทำลายล้าง50:21 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป เช่นเดียวกับข้อ 26ให้หมด”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“จงทำทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว้

22มีเสียงโห่ร้องออกศึกในดินแดน

เสียงหายนะใหญ่หลวง!

23ค้อนซึ่งทุบโลกทั้งโลก

ก็แหลกลาญป่นปี้

บาบิโลนถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง

ในหมู่ประชาชาติ!

24บาบิโลนเอ๋ย เราวางกับดักเจ้าไว้

และเจ้าก็ติดกับก่อนจะรู้ตัว

เจ้าถูกจับได้

เพราะเจ้าต่อสู้ขัดขืนองค์พระผู้เป็นเจ้า

25องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดคลังสรรพาวุธของพระองค์

และนำอาวุธแห่งพระพิโรธออกมา

เพราะพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงมีพระราชกิจที่จะกระทำ

ในดินแดนของชาวบาบิโลน

26จงยกกำลังต่อสู้บาบิโลนจากแดนไกล

จงทำลายยุ้งฉางของมันเสีย

จงกองมันไว้เหมือนกองเมล็ดข้าว

จงทำลายล้างมันอย่างสิ้นเชิง

และอย่าให้มีใครหลงเหลืออยู่

27จงฆ่าวัวหนุ่มของมันให้หมด

ต้อนพวกมันไปโรงเชือด!

วิบัติแก่พวกเขา! เพราะถึงเวลาของพวกเขาแล้ว

เวลาที่พวกเขาจะถูกลงโทษ

28จงฟังเสียงผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจากบาบิโลน

ที่ป่าวร้องในศิโยน

ว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราได้ทรงแก้แค้นอย่างไร

ทรงแก้แค้นให้พระวิหารของพระองค์อย่างไร

29“จงเรียกพลธนูมาต่อสู้กับบาบิโลน

บรรดาผู้โก่งคันศร

จงมาตั้งค่ายล้อมบาบิโลนไว้

อย่าให้มีใครหนีรอดไปได้

จงตอบแทนมันให้สาสม

จงทำกับมันเหมือนที่มันเคยทำไว้

เพราะบาบิโลนได้ลบหลู่พระยาห์เวห์

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

30ฉะนั้นชายหนุ่มของบาบิโลนจะล้มลงกลางถนน

และทหารทุกคนจะถูกทำให้เงียบเสียงในวันนั้น”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

31“ดูเถิด เราสู้กับเจ้า คนหยิ่งจองหองเอ๋ย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น

“เพราะวันเวลาของเจ้านั้นได้มาถึงแล้ว

เวลาที่เจ้าจะถูกลงโทษ

32คนหยิ่งจองหองจะสะดุดล้มลง

และจะไม่มีใครช่วยพยุงเขาขึ้นมา

เราจะจุดไฟในเมืองต่างๆ ของบาบิโลน

ไฟนี้จะเผาผลาญทุกคนที่อยู่รอบเมือง”

33พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า

“ชาวอิสราเอลถูกกดขี่ข่มเหง

และชาวยูดาห์ก็เช่นกัน

บรรดาคนที่จับเขาไปเป็นเชลยก็กุมตัวเขาไว้แน่น

ไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาไป

34แต่พระผู้ไถ่ของพวกเขานั้นเข้มแข็ง

พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

พระองค์จะทรงแก้คดีของเขาอย่างแข็งขัน

เพื่อจะทรงนำการพักสงบมาสู่ดินแดนของพวกเขา

และนำความวุ่นวายมายังชาวบาบิโลน”

35องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ให้ดาบฟาดฟันชาวบาบิโลน

ฟาดฟันผู้คนในบาบิโลน

และให้ดาบฟาดฟันขุนนางและปราชญ์ของบาบิโลน!

36ให้ดาบฟาดฟันผู้เผยพระวจนะเท็จ!

พวกเขาจะกลายเป็นคนโง่เขลา

ให้ดาบฟาดฟันนักรบ!

พวกเขาจะเต็มไปด้วยความอกสั่นขวัญแขวน

37ให้ดาบฟาดฟันเหล่าม้าและรถม้าศึก

และฟาดฟันคนต่างชาติทั้งปวงในกองทัพของเขา!

พวกเขาจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิง

ให้ดาบฟาดฟันทรัพย์สมบัติของบาบิโลน!

สิ่งเหล่านั้นจะถูกปล้นชิง

38ให้ความแห้งแล้งมาเหนือ50:38 หรือให้ดาบฟาดฟันห้วงน้ำทั้งหลายของมัน!

พวกมันจะได้เหือดแห้ง

เพราะดินแดนนั้นเต็มไปด้วยรูปเคารพ

และผู้คนก็คลั่งไคล้ไปกับพระต่างๆ

39“สัตว์ทะเลทรายและสุนัขจิ้งจอกจะอาศัยอยู่ที่นั่น

และนกเค้าแมวจะอยู่ที่นั่น

จะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีก

ตลอดทุกชั่วอายุ

40ดังที่พระเจ้าได้ล้มล้างเมืองโสโดมและโกโมราห์

พร้อมทั้งเมืองใกล้เคียง”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“ดังนั้นจะไม่มีใครอยู่ที่นั่น

จะไม่มีผู้ใดตั้งถิ่นฐานในเมืองนั้น

41“ดูเถิด กองทัพจะมาจากทางเหนือ

ชนชาติยิ่งใหญ่และกษัตริย์หลายองค์

กำลังถูกเร่งเร้าจากทุกมุมโลก

42พวกเขามีทั้งธนูและหอก

โหดเหี้ยมและไร้ความเมตตา

เสียงควบม้าของพวกเขา

เหมือนเสียงทะเลคำราม

พวกเขายกกระบวนทัพมาเพื่อโจมตีเจ้า

ธิดาแห่งบาบิโลน50:42 คือ ชาวบาบิโลนเอ๋ย

43กษัตริย์บาบิโลนได้ยินรายงานข่าว

พระหัตถ์ก็หมดแรง

ความทุกข์ร้าวรานจู่โจมจับพระทัย

เจ็บปวดรวดร้าวดั่งผู้หญิงที่กำลังคลอดลูก

44เราจะขับไล่บาบิโลนออกจากดินแดน

ในชั่วพริบตา

ดุจสิงโตออกมาจากพงไพรแห่งจอร์แดนสู่ทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์

ใครคือผู้ที่เราเลือกสรรแต่งตั้งเพื่อการนี้?

ผู้ใดเสมอเหมือนเราและใครจะท้าทายเราได้?

คนเลี้ยงแกะหน้าไหนจะยืนต้านทานเราได้?”

45ฉะนั้นจงฟังแผนการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะจัดการกับบาบิโลน

สิ่งที่พระองค์ทรงดำริไว้สำหรับดินแดนของชาวบาบิโลน

ลูกอ่อนในฝูงจะถูกลากไป

พระองค์จะทรงทำลายทุ่งหญ้าของพวกเขาจนหมดสิ้น เพราะตัวพวกเขาเอง

46ทั่วโลกจะสั่นสะท้าน เมื่อได้ยินเสียงบาบิโลนล่มสลาย

เสียงร้องของชาวบาบิโลนจะดังก้องในหมู่ประชาชาติ

Vietnamese Contemporary Bible

Giê-rê-mi 50:1-46

Sứ Điệp về Ba-by-lôn

1Chúa Hằng Hữu ban sứ điệp này cho Tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn và xứ của người Ba-by-lôn. 2Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Hãy loan báo toàn thế giới,

đừng giấu giếm gì cả.

Hãy dựng cờ báo hiệu

để mọi người biết rằng Ba-by-lôn sẽ sụp đổ!

Bên bị sỉ nhục, Me-rô-đắc hoảng kinh,

thần tượng nó bị sỉ nhục và đập nát.

3Vì một nước từ phương bắc sẽ tấn công

và làm cho nó hoang tàn, không còn ai ở đó nữa.

Mọi thứ sẽ biến mất;

cả người và vật đều trốn biệt.”

Hy Vọng cho Ít-ra-ên và Giu-đa

4Chúa Hằng Hữu phán:

“Trong những ngày cuối cùng,

dân tộc Ít-ra-ên sẽ trở về nhà

cùng với dân tộc Giu-đa.

Họ sẽ cùng khóc lóc

và tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của họ.

5Họ sẽ hỏi đường về Si-ôn

và khởi hành quay về quê hương.

Họ sẽ buộc mình quay về với Chúa Hằng Hữu

trong một giao ước đời đời rằng sẽ không bao giờ quên lãng.

6Dân Ta như đàn chiên thất lạc.

Người chăn dẫn chúng đi sai lối

khiến chúng lang thang trên núi cao.

Chúng bị lạc đường,

không tìm được lối về nơi an nghỉ.

7Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng.

Rồi lại bảo rằng:

‘Chúng ta chẳng mắc tội gì khi tấn công chúng,

vì chúng đã phạm tội nghịch cùng Chúa Hằng Hữu,

nơi an nghỉ thật của chúng,

và hy vọng của tổ phụ chúng.’

8Nhưng bây giờ, hãy trốn ra khỏi Ba-by-lôn!

Hãy rời xứ của người Ba-by-lôn.

Như dê đực dẫn đầu bầy mình,

hãy dẫn dân Ta trở về nhà.

9Vì kìa, Ta dấy binh

từ các nước lớn ở phương bắc.

Chúng sẽ xuống tấn công và tiêu diệt Ba-by-lôn,

và nó sẽ bị chiếm đóng.

Cung tên của chúng sẽ luôn trúng mục tiêu;

không bao giờ sai trật!

10Canh-đê sẽ bị cướp phá

cho đến khi quân xâm lăng no nê của cướp.

Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”

Ba-by-lôn Chắc Chắn Sụp Đổ

11“Các ngươi vui mừng và hớn hở

vì các ngươi đã cướp bóc dân tuyển chọn của Ta.

Các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa

và hí lên như ngựa giống.

12Mẹ các ngươi sẽ bị chôn vùi

trong xấu hổ và nhục nhã.

Các ngươi sẽ trở thành quốc gia nhỏ yếu nhất—

một hoang mạc, một đồng hoang khô hạn.

13Vì cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu,

Ba-by-lôn sẽ trở nên vùng đất bỏ hoang.

Ai đi ngang đó đều sẽ kinh khiếp

và sẽ sửng sốt khi thấy sự tàn phá.

14Phải, hãy chuẩn bị tấn cống Ba-by-lôn,

hỡi các nước lân bang.

Hỡi các xạ thủ, hãy bắn vào nó; đừng tiếc cung tên.

Vì nó đã phạm tội nghịch với Chúa Hằng Hữu.

15Hãy reo hò và thét lên từ mọi phía.

Kìa! Nó đầu hàng!

Thành lũy nó sụp đổ.

Đó là sự báo trả của Chúa Hằng Hữu,

hãy báo trả nó xứng đáng,

Trả lại nó những tội ác nó đã làm với người khác!

16Hãy lấy khỏi Ba-by-lôn tất cả ai gieo giống;

hãy đuổi đi tất cả con gặt.

Vì sợ lưỡi gươm của kẻ thù,

mà mọi người sẽ bỏ chạy và trốn về quê hương mình.”

Hy Vọng cho Dân Đức Chúa Trời

17“Ít-ra-ên như đàn chiên

bị sư tử đuổi chạy tán loạn.

Trước hết, vua A-sy-ri cắn xé chúng.

Sau đến Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, nhai xương chúng.”

18Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,

Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán:

“Bây giờ, Ta sẽ hình phạt vua Ba-by-lôn và dân tộc nó,

như Ta đã hình phạt vua A-sy-ri.

19Ta sẽ đem Ít-ra-ên trở về quê hương,

cho chúng hưởng hoa lợi các cánh đồng Cát-mên và Ba-san,

cho chúng vui thỏa trên núi Ép-ra-im và núi Ga-la-át.”

20Chúa Hằng Hữu phán: “Trong thời kỳ đó,

người ta sẽ không tìm thấy tội ác trong Ít-ra-ên hay trong Giu-đa,

vì Ta sẽ tha thứ hết cho đoàn dân còn sống sót.”

Chúa Hằng Hữu Đoán Phạt Ba-by-lôn

21“Hỡi các chiến sĩ, hãy tấn công Mê-ra-tha-im50:21 Phía nam Ba-by-lôn

và chống lại người Phê-cốt.50:21 Phía đông Ba-by-lôn

Hãy truy nã, giết, và tiêu diệt nó,

như Ta đã truyền lệnh,” Chúa Hằng Hữu phán.

22“Có tiếng reo hò xung phong

và tiếng tàn phá vô cùng dữ dội.

23Ba-by-lôn, cây búa đáng sợ nhất thế giới,

đã bị gãy tan tành.

Ba-by-lôn đã trở thành một nơi đổ nát giữa các nước!

24Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã xếp đặt cho ngươi bị sập bẫy.

Ngươi bị bắt vì ngươi chống lại Chúa Hằng Hữu.

25Chúa đã mở kho và phân phát khí giới

để đoán phạt quân thù trong cơn thịnh nộ.

Khủng bố giáng trên Ba-by-lôn

là do bàn tay của Đấng Chí Cao, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.

26Phải, từ các xứ xa xôi, hãy kéo đến tấn công nó.

Hãy mở các kho lúa của nó.

Nghiền nát các thành lũy và nhà cửa nó thành một đống hoang tàn.

Hãy tận diệt nó, đừng chừa lại gì!

27Hãy tiêu diệt cả bầy nghé nó—

đó sẽ là điều kinh hãi cho nó!

Khốn cho chúng nó!

Vì đã đến lúc Ba-by-lôn bị đoán phạt.

28Hãy nghe những người trốn thoát từ Ba-by-lôn,

họ sẽ thuật lại trong Giê-ru-sa-lem

rằng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta đã báo trả

trên bọn người đã phá Đền Thờ của Ngài.

29Hãy tập họp các xạ thủ đến Ba-by-lôn.

Bao vây thành, không để ai chạy thoát.

Hãy báo lại nó những việc ác nó làm cho các nước,

vì nó đã kiêu căng thách thức Chúa Hằng Hữu, là Đấng Thánh của Ít-ra-ên.

30Các trai tráng của nó sẽ ngã chết trong các đường phố.

Các chiến sĩ nó sẽ bị tàn sát,”

Chúa Hằng Hữu phán.

31“Này, Ta chống lại ngươi, hỡi dân tộc kiêu căng,”

Chúa, là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán.

“Ngày đoán phạt ngươi đã đến—

là ngày Ta sẽ hình phạt ngươi.

32Hỡi xứ kiêu ngạo, ngươi sẽ vấp té và ngã quỵ,

không ai đỡ ngươi đứng lên.

Vì Ta sẽ nhóm lửa trong các thành Ba-by-lôn

và thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”

33Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:

“Dân tộc Ít-ra-ên và dân tộc Giu-đa đã bị áp bức.

Những kẻ bắt chúng cứ giữ chặt, không chịu thả chúng ra.

34Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật là mạnh mẽ.

Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.

Ngài sẽ bênh vực50:34 Nt biện hộ cho chúng,

cho chúng được nghỉ ngơi trong Ít-ra-ên.

Nhưng người Ba-by-lôn

sẽ không được yên nghỉ!

35Lưỡi kiếm hủy diệt sẽ đâm chém người Ba-by-lôn,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.

“Nó sẽ triệt hạ người Ba-by-lôn,

các quan chức và người khôn ngoan cũng vậy.

36Gươm sẽ diệt người mưu trí của nó

và chúng sẽ trở nên khờ dại.

Gươm sẽ giáng trên các chiến sĩ can trường nhất

khiến chúng phải kinh hoàng.

37Gươm sẽ đánh tan các đoàn kỵ mã, chiến xa,

và quân đồng minh từ xứ xa xôi,

tất cả chúng sẽ thành đàn bà.

Gươm sẽ tàn phá các kho châu báu

và chúng sẽ bị cướp sạch.

38Gươm cũng sẽ diệt nguồn nước uống của nó,

gây ra khô hạn khắp nơi.

Tại sao? Vì cả xứ đều đầy dẫy thần tượng,

và dân chúng mê dại vì thần tượng.

39Vì thế, Ba-by-lôn sẽ sớm biến thành chỗ ở cho thú hoang và linh cẩu.

Nó sẽ thành nhà cho đà điểu.

Không bao giờ có người sống tại đó nữa;

nó sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn.

40Ta sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn như Sô-đôm, Gô-mô-rơ,

và các vùng phụ cận,” Chúa Hằng Hữu phán.

“Không ai còn sinh sống trong đó,

không ai đến đó cư ngụ nữa.

41Kìa! Quân đông đảo từ phương bắc kéo xuống.

Dưới quyền lãnh đạo của nhiều vua

xuất hiện từ tận cùng trái đất.

42Tất cả đều trang bị đầy đủ cung và giáo.

Chúng dữ tợn, không thương xót.

Chúng cỡi ngựa tiến đến,

chúng la như sóng biển thét gào.

Chúng đến trong chuẩn bị,

sẵn sàng tiêu diệt ngươi, hỡi Ba-by-lôn.

43Nghe tin báo về quân thù,

vua Ba-by-lôn kinh hoàng, khiếp đảm.

Nỗi đau đớn siết chặt vua,

như đàn bà quặn thắt lúc lâm bồn.

44Ta sẽ đến như sư tử trong rừng rậm Giô-đan,

nhảy sổ vào đàn chiên đang ăn cỏ.

Ta sẽ đuổi Ba-by-lôn ra khỏi xứ,

và Ta sẽ đặt người Ta chọn cai trị chúng.

Vì ai giống như Ta, và ai có thể thách thức Ta?

Người cai trị nào dám trái ý Ta?”

45Hãy nghe kế hoạch Chúa ấn định để tiêu diệt Ba-by-lôn

và xứ của người Ba-by-lôn.

Cả đến trẻ nhỏ cũng sẽ bị kéo đi như chiên,

và nhà của chúng sẽ bị tàn diệt.

46Cả mặt đất sẽ rúng động kêu là: “Ba-by-lôn sụp đổ!”

Tiếng thét hãi hùng tuyệt vọng vang động khắp thế giới.