เพลงคร่ำครวญ 3 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

เพลงคร่ำครวญ 3:1-66

3 ในภาษาฮีบรู บทนี้เป็นบทกวีที่แต่ละข้อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ ทุกสามข้อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวเดียวกัน 1ข้าพเจ้าคือผู้ที่เห็นความทุกข์ลำเค็ญ

จากไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์

2พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกมาเดิน

ในความมืดมนแทนที่จะเดินในความสว่าง

3อันที่จริงพระองค์ทรงหันมาเล่นงานข้าพเจ้า

ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดวันคืน

4พระองค์ทรงกระทำให้เนื้อและหนังของข้าพเจ้าเหี่ยวย่นไป

ทรงหักกระดูกของข้าพเจ้า

5พระองค์ทรงล้อมกรอบข้าพเจ้าไว้

ด้วยความขมขื่นและความทุกข์ลำเค็ญ

6พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่ในความมืด

เหมือนคนที่ตายไปนานแล้ว

7พระองค์ทรงล้อมข้าพเจ้าไว้ไม่ให้หนีไปได้

พระองค์ทรงถ่วงข้าพเจ้าด้วยโซ่ตรวน

8แม้เมื่อข้าพเจ้าทูลวิงวอนขอความช่วยเหลือ

พระองค์ไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

9พระองค์ทรงวางศิลากั้นทางของข้าพเจ้า

ทรงทำให้หนทางของข้าพเจ้าคดเคี้ยว

10พระองค์ทรงเป็นดั่งหมีที่คอยตะครุบ

ดั่งสิงโตที่ซุ่มอยู่

11พระองค์ทรงลากข้าพเจ้าออกจากทางและฉีกข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆ

แล้วทิ้งข้าพเจ้าโดยไม่มีใครมาช่วย

12พระองค์ทรงโก่งคันธนู

เล็งข้าพเจ้าเป็นเป้า

13ลูกธนูจากแล่งธนูของพระองค์

เสียบทะลุหัวใจของข้าพเจ้า

14ข้าพเจ้าตกเป็นขี้ปากให้พี่น้องร่วมชาติหัวเราะเยาะ

เขาร้องเพลงล้อเลียนข้าพเจ้าวันยังค่ำ

15พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ากินผักรสขมจนอิ่ม

และทำให้ข้าพเจ้าเข็ดขมด้วยบอระเพ็ด

16พระองค์ทรงเลาะฟันของข้าพเจ้าด้วยกรวด

ทรงเหยียบย่ำข้าพเจ้าจมฝุ่นธุลี

17สันติสุขถูกพรากไปจากใจของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าลืมไปแล้วว่าความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างไร

18ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “ศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญสิ้นเสียแล้ว

และทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็พังทลาย”

19โปรดระลึกถึงความทุกข์ลำเค็ญและการระหกระเหินของข้าพเจ้า

ระลึกถึงความขมขื่นและบอระเพ็ดที่ข้าพเจ้าได้รับ

20ข้าพเจ้าจดจำสิ่งเหล่านี้ได้ดี

และจิตใจของข้าพเจ้าก็หดหู่อยู่ภายใน

21ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้

ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง

22เพราะความรักใหญ่หลวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงไม่ถูกผลาญทำลายไป

เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุด

23มีมาใหม่ทุกเช้า

ความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก

24ข้าพเจ้ากล่าวกับตนเองว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามี

ฉะนั้นข้าพเจ้าจะรอคอยพระองค์”

25องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อผู้ที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์

ทรงดีต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์

26เป็นการดีที่จะสงบรอคอย

ความรอดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทาน

27เป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกไว้

ขณะยังหนุ่มสาว

28ให้เขานั่งเงียบๆ อยู่แต่ลำพัง

เพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นไว้บนเขา

29ให้เขาจำนนซบหน้าลงกับดิน

เพราะอาจยังมีความหวัง

30ให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่จะตบเขา

และให้เขายอมรับความอัปยศอดสู

31เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้ทรงทอดทิ้งมนุษย์ตลอดไป

32แม้พระองค์ทรงให้เกิดความทุกข์โศก แต่ก็ยังจะทรงสำแดงความเมตตาสงสาร

ตามความรักมั่นคงอันใหญ่หลวงของพระองค์

33เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงเต็มพระทัยที่จะให้เกิดความทุกข์ทรมาน

หรือความโศกเศร้าแก่มนุษย์ทั้งหลาย

34การเหยียบย่ำ

นักโทษทั้งปวงในดินแดน

35การตัดสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด

ต่อหน้าองค์ผู้สูงสุด

36การไม่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้หรือ?

37หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีประกาศิตไว้

ผู้ใดเล่าจะสั่งให้มันเกิดขึ้นได้?

38ทั้งหายนะและสิ่งดีงาม

ล้วนมาจากพระโอษฐ์ขององค์ผู้สูงสุดไม่ใช่หรือ?

39ควรหรือที่มนุษย์จะบ่น

เมื่อถูกลงโทษเพราะบาปทั้งหลายของตน?

40ให้เราสำรวจตรวจตราวิถีทางของเราเอง

และให้เรากลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

41ให้เราชูใจและชูมือขึ้นอธิษฐาน

ต่อพระเจ้าในสวรรค์และกล่าวว่า

42“ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและได้กบฏ

และพระองค์ไม่ได้ทรงให้อภัย

43“พระองค์ทรงคลุมพระองค์เองไว้ด้วยพระพิโรธและทรงตามล่าข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระองค์ทรงประหารโดยไม่ปรานี

44พระองค์ทรงคลุมพระองค์เองไว้ด้วยเมฆ

เพื่อไม่ให้คำอธิษฐานใดๆ ขึ้นถึงพระองค์ได้

45พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกากเดนและเศษขยะ

ในหมู่ประชาชาติ

46“ศัตรูทั้งปวงของพวกข้าพระองค์

เปิดปากว่าร้ายพวกข้าพระองค์

47พวกข้าพระองค์เผชิญความน่าสะพรึงกลัว

การหลอกลวงและความพินาศย่อยยับ”

48ธารน้ำตาไหลหลั่งจากตาของข้าพเจ้า

เพราะพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกทำลาย

49ข้าพเจ้าจะหลั่งน้ำตาไม่ขาดสาย

ไม่หยุดหย่อน

50จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทอดพระเนตร

จากฟ้าสวรรค์ลงมาเหลียวแล

51สิ่งที่เห็นทำให้จิตใจของข้าพเจ้าทุกข์ระทม

เพราะหญิงทุกคนในเมืองของข้าพเจ้า

52บรรดาผู้ที่เป็นศัตรูกับข้าพเจ้าโดยไม่มีสาเหตุ

ตามล่าข้าพเจ้าเหมือนล่านก

53พวกเขามุ่งปลิดชีวิตของข้าพเจ้าในบ่อ

และขว้างก้อนหินใส่ข้าพเจ้า

54น้ำไหลท่วมมิดศีรษะของข้าพเจ้า

จนข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองถึงจุดจบแล้ว

55ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องเรียกพระนามของพระองค์

จากก้นบ่อ

56พระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์อ้อนวอนว่า “ขออย่าทรงปิดพระกรรณ

จากคำร้องทูลขอการบรรเทาของข้าพระองค์”

57พระองค์เสด็จมาใกล้เมื่อข้าพระองค์ร้องเรียกพระองค์

และตรัสว่า “อย่ากลัวเลย”

58ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรับคดีความของข้าพระองค์

ทรงไถ่ชีวิตของข้าพระองค์

59ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเห็นการร้ายที่เขาทำแก่ข้าพระองค์

ขอทรงให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์!

60พระองค์ทรงเห็นแผนแก้แค้นอันลึกล้ำของพวกเขา

สิ่งทั้งปวงที่พวกเขาคบคิดกันต่อสู้ข้าพระองค์

61ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงได้ยินคำสบประมาทของพวกเขาแล้ว

สิ่งทั้งปวงที่พวกเขาคบคิดกันต่อสู้ข้าพระองค์

62สิ่งที่เหล่าศัตรูซุบซิบพึมพำ

ว่าร้ายข้าพระองค์ตลอดทั้งวัน

63โปรดทอดพระเนตรพวกเขา! จะลุกเหินเดินนั่ง

พวกเขาก็ร้องเพลงถากถางข้าพระองค์

64ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงคืนสนองพวกเขาอย่างสาสม

ตามสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำ

65ขอทรงคลี่ผ้าคลุมใจของพวกเขา

ขอให้คำสาปแช่งของพระองค์ตกแก่พวกเขา!

66ขอทรงรุกไล่พวกเขาด้วยพระพิโรธและทำลายล้างพวกเขา

จากภายใต้ฟ้าสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Vietnamese Contemporary Bible

Ai Ca 3:1-66

Hy Vọng trong Sự Nhân Từ của Chúa Hằng Hữu

1Tôi đã chứng kiến các tai họa

từ cây gậy thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu.

2Chúa đã đem tôi vào nơi tối tăm dày đặc,

không một tia sáng.

3Ngài đưa tay chống lại tôi,

đè bẹp tôi cả ngày lẫn đêm.

4Ngài làm cho tôi già trước tuổi

và bẻ nát xương cốt tôi.

5Chúa dùng hoạn nạn đắng cay

bao vây và tràn ngập tôi.

6Ngài bắt tôi ngồi trong chỗ tối tăm

như những người chết từ rất lâu.

7Chúa xây tường vây kín tôi, tôi không thể vượt thoát.

Ngài dùng xiềng xích nặng nề trói chặt tôi.

8Dù tôi khóc và la,

Ngài cũng không nghe lời cầu nguyện tôi.

9Chúa giam kín tôi trong bốn bức tường đá phẳng lì;3:9 Nt xây tường bằng đá đẽo

Ngài khiến đường tôi đi khúc khuỷu.

10Chúa rình bắt tôi như gấu hay sư tử,

chờ đợi tấn công tôi.

11Ngài kéo tôi ra khỏi lối đi và xé nát thân tôi từng mảnh,

để tôi tự lo liệu và tự hủy diệt.

12Ngài giương cung bắn vào tôi

như cái đích cho người thiện xạ.

13Mũi tên của Ngài

cắm sâu vào tim tôi.

14Dân tộc tôi cười chê tôi.

Cả ngày họ hát mãi những lời mỉa mai, châm chọc.

15Chúa làm cho lòng dạ tôi cay đắng

như uống phải ngải cứu.

16Ngài bắt tôi nhai sỏi.

Ngài cuốn tôi trong đất.

17Sự bình an lìa khỏi tôi,

và tôi không nhớ phước hạnh là gì.

18Tôi kêu khóc: “Huy hoàng tôi đã mất!

Mọi hy vọng tôi nhận từ Chúa Hằng Hữu nay đã tiêu tan!”

19Xin Chúa nhớ cảnh hoạn nạn, khốn khổ

đắng cay tôi chịu đựng.

20Linh hồn tôi nhớ rõ mồn một

nên tôi cúi mặt thẹn thùng.

21Tuy nhiên, tôi vẫn còn hy vọng

khi tôi nhớ đến điều này:

22Lòng nhân từ của Chúa Hằng Hữu không bao giờ cạn!

Lòng thương xót của Ngài thật là vô tận.

23Lòng thành tín của Ngài thật vĩ đại;

mỗi buổi sáng, sự thương xót của Chúa lại mới mẻ.

24Tôi tự bảo: “Chúa Hằng Hữu là cơ nghiệp của tôi;

vì thế, tôi sẽ hy vọng trong Ngài!”

25Chúa Hằng Hữu nhân từ với những người trông đợi Ngài,

và những ai tìm kiếm Ngài.

26Phước cho người nào yên lặng trông chờ

vào sự cứu rỗi của Chúa Hằng Hữu.

27Thật tốt cho người nào biết phục tùng trong tuổi thanh xuân,

chịu mang ách kỷ luật của Ngài.

28Người ấy hãy ngồi một mình yên lặng,

vì Chúa Hằng Hữu đã đặt ách trên vai mình.

29Người ấy hãy nằm sắp mặt xuống đất,

vì còn có một tia hy vọng.

30Người ấy hãy đưa má cho người ta vả

và chịu nhục nhã cùng cực.

31Vì Chúa Hằng Hữu không

từ bỏ người nào mãi mãi.

32Dù đã làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót

vì theo lòng nhân từ cao cả của Ngài.

33Vì Chúa không vui thích làm đau lòng loài người

hay gây cho họ khốn khổ, buồn rầu.

34Nếu loài người chà đạp dưới chân mình

tất cả tù nhân trên đất,

35nếu họ tước bỏ lẽ công chính của người khác

mà Đấng Chí Cao đã ban cho,

36nếu họ làm lệch cán cân công lý nơi tòa án—

lẽ nào Chúa không thấy những việc này?

37Ai có thể ra lệnh điều này xảy ra

nếu Chúa Hằng Hữu không cho phép?

38Chẳng phải từ Đấng Chí Cao

mà ra tai họa và phước hạnh sao?

39Tại sao con người lại phàn nàn oán trách

khi bị hình phạt vì tội lỗi mình?

40Đúng ra, chúng ta phải tự xét mình để ăn năn.

Và quay lại với Chúa Hằng Hữu.

41Hãy đưa lòng và tay chúng ta

hướng về Đức Chúa Trời trên trời và nói:

42“Chúng con đã phạm tội và phản nghịch Chúa,

và Ngài đã không tha thứ chúng con!

43Cơn thịnh nộ Ngài đã tràn ngập chúng con, đuổi theo chúng con,

và giết chúng con không thương xót.

44Chúa đã che phủ mặt Ngài bằng lớp mây dày,

đến nỗi lời cầu nguyện của chúng con không thể xuyên qua.

45Chúa đã biến chúng con thành rác rưởi

giữa các nước.

46Tất cả thù nghịch

đều chống đối chúng con.

47Chúng con vô cùng khiếp sợ

vì bị mắc vào cạm bẫy, bị tàn phá và tiêu diệt.”

48Mắt tôi tuôn trào dòng lệ

vì cảnh tàn phá của dân tôi!

49Mắt tôi trào lệ không ngừng;

cứ tuôn chảy không nghỉ

50cho đến khi Chúa Hằng Hữu nhìn xuống

từ trời cao và đoái xem.

51Lòng tôi đau như xé ruột

trước số phận của các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.

52Tôi bị săn bắt như con chim

bởi những người chống lại tôi vô cớ.

53Họ ném tôi xuống hố thẳm

và lăn đá chặn trên miệng hố.

54Nước phủ ngập đầu tôi,

đến nỗi tôi than: “Tôi chết mất!”

55Nhưng con kêu cầu Danh Ngài, Chúa Hằng Hữu,

từ hố sâu thẳm.

56Chúa đã nghe tiếng con kêu khóc: “Xin nghe lời con khẩn nài!

Xin nghe tiếng con kêu cứu!”

57Lập tức, Chúa đến gần con khi con kêu gọi;

Ngài phán bảo con rõ ràng: “Đừng sợ hãi.”

58Lạy Chúa, Ngài là Đấng bào chữa cho con! Biện hộ cho con!

Ngài đã cứu chuộc mạng sống con.

59Chúa đã thấu rõ những bất công mà con phải chịu, lạy Chúa Hằng Hữu.

Xin xét xử cho con, và minh chứng điều đúng cho con.

60Chúa đã thấy hết những âm mưu độc kế

của kẻ thù chống lại con.

61Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài đã nghe những lời nguyền rủa thậm tệ.

Ngài biết tất cả kế hoạch họ đã lập.

62Kẻ thù con thì thầm và xầm xì cả ngày

khi họ bàn tính chống lại con.

63Xin nhìn họ! Bất cứ lúc họ đứng hay ngồi,

họ đều hướng về con để châm biếm, chê bai.

64Xin báo trả họ, thưa Chúa Hằng Hữu,

vì những tội ác mà họ đã làm.

65Xin khiến lòng họ cứng cỏi và chai lì,

và giáng lời nguyền rủa trên họ.

66Xin đuổi theo họ trong cơn giận của Ngài,

quét sạch họ khỏi các tầng trời của Chúa Hằng Hữu.