เพลงคร่ำครวญ 4 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

เพลงคร่ำครวญ 4:1-22

4 ในภาษาฮีบรู บทนี้เป็นบทกวีที่แต่ละข้อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ 1ทองคำหมดความสุกปลั่งเสียแล้วหนอ

ทองบริสุทธิ์มัวหมองไปเสียแล้ว!

อัญมณีศักดิ์สิทธิ์กระจัดกระจายเกลื่อนกลาด

อยู่ทุกหัวถนน

2เหตุใดบรรดาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแห่งศิโยนซึ่งเคยสูงค่าเทียบทองเนื้อเก้า

จึงถูกตีราคาเพียงหม้อดิน

ฝีมือช่างปั้น!

3แม้หมาในยังให้นม

ฟูมฟักลูกของมัน

แต่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้ากลับใจไม้ไส้ระกำ

เหมือนนกกระจอกเทศในทะเลทราย

4ทารกลิ้นแห้งคับเพดานปาก

เพราะความหิวกระหาย

เด็กๆ ร้องขออาหาร

แต่ไม่มีใครหยิบยื่นให้

5บรรดาผู้ที่เคยกินอาหารชั้นเลิศ

บัดนี้สิ้นเนื้อประดาตัวอยู่ตามถนน

บรรดาผู้ที่เคยนุ่งห่มอาภรณ์สีม่วงล้ำค่า

บัดนี้นอนคลุกกองขี้เถ้า

6โทษทัณฑ์ของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า

ใหญ่หลวงกว่าโทษทัณฑ์ของโสโดม

ซึ่งถูกคว่ำทลายในชั่วพริบตา

โดยไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วย

7บรรดาเจ้าใหญ่นายโตของเราผุดผ่องยิ่งกว่าหิมะ

ขาวยิ่งกว่าน้ำนม

ร่างกายของพวกเขาเปล่งปลั่งยิ่งกว่าทับทิม

รูปร่างหน้าตาสง่างามดั่งอัญมณี

8แต่บัดนี้ผิวพรรณของพวกเขาหมองคล้ำยิ่งกว่าเขม่า

เขาอยู่ตามถนนโดยไม่มีใครจำได้

หนังของเขาเหี่ยวหุ้มกระดูก

ซูบผอมราวไม้เสียบผี

9บรรดาคนที่ถูกปลิดชีวิตด้วยคมดาบ

ก็ยังดีกว่าคนที่ตายเพราะความอดอยาก

ทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหย

ตายไปอย่างช้าๆ เพราะขาดธัญญาหาร

10บรรดาหญิงผู้มีใจอ่อนโยน

จับลูกในไส้มาต้มกิน

ในช่วงที่ชนชาติของเรา

ถูกทำลายล้าง

11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระบาย

พระพิโรธอันรุนแรงออกมาเต็มที่

ทรงจุดไฟขึ้นในศิโยน

เผาผลาญฐานรากทั้งหลายของเมืองนี้จนวอดวาย

12ไม่มีกษัตริย์องค์ไหน

ไม่มีชนชาติใดทั่วโลกนี้เชื่อว่า

ข้าศึกศัตรูจะสามารถล่วงล้ำ

ผ่านประตูเยรูซาเล็มเข้ามาได้

13แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว เพราะบาปของเหล่าผู้เผยพระวจนะ

และความชั่วช้าของเหล่าปุโรหิต

ซึ่งทำให้โลหิตของคนชอบธรรม

ไหลนองอยู่กลางกรุง

14บัดนี้พวกเขาเดินคลำสะเปะสะปะไปตามถนน

เหมือนคนตาบอด

เนื้อตัวแปดเปื้อนเลือด

จนไม่มีใครกล้าแตะต้องเสื้อผ้าของพวกเขา

15ผู้คนตะโกนใส่พวกเขาว่า “ไปให้พ้นนะ! เจ้าคนมีมลทิน!

ไปให้พ้น ไปให้พ้น อย่ามาถูกเนื้อต้องตัวเรา!”

เมื่อเขาหนีร่อนเร่ไป

ผู้คนท่ามกลางประชาชาติต่างๆ บอกกันว่า

“เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้”

16องค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละทรงกระจายพวกเขาไป

พระองค์ไม่ทรงดูแลพวกเขาอีก

เหล่าปุโรหิตไม่เป็นที่เคารพนับถือ

เหล่าผู้อาวุโสไม่เป็นที่ชื่นชอบ

17ยิ่งกว่านั้นตาของเราอ่อนล้า

ในการเสาะหาความช่วยเหลืออย่างเปล่าประโยชน์

เราเฝ้ามองจากหอคอย

หาชนชาติหนึ่งซึ่งช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้

18ผู้คนสะกดรอยตามเราทุกฝีก้าว

จนเราเดินไปตามถนนของเราไม่ได้

จุดจบของเราใกล้เข้ามา วันเวลาของเราใกล้จะครบกำหนด

เพราะจุดจบของเรามาถึงแล้ว

19คนที่ตามล่าเราว่องไว

ยิ่งกว่านกอินทรีในท้องฟ้า

พวกเขารุกไล่เราบนภูเขาต่างๆ

และซุ่มดักเราอยู่ในถิ่นกันดาร

20เจ้าชีวิตของเราผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้นั้น

ติดอยู่ในกับดักของพวกเขา

เราเคยคิดว่าใต้ร่มบารมีของกษัตริย์

เราจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ

21ธิดาแห่งเอโดม4:21 คือชาวเอโดมเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในพระธรรมเล่มนี้เอ๋ย ผู้อาศัยในดินแดนอูส

กระหยิ่มยิ้มย่องไปเถิด

แต่ถ้วยแห่งพระพิโรธก็จะเวียนไปถึงเจ้าเช่นกัน

เจ้าจะเมามายและเปลือยล่อนจ้อน

22ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย โทษทัณฑ์ของเจ้าจะจบสิ้น

พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าตกเป็นเชลยอยู่ช้านาน

แต่ธิดาแห่งเอโดมเอ๋ย พระองค์จะทรงลงโทษบาปของเจ้า

และเปิดโปงความชั่วร้ายของเจ้า

Vietnamese Contemporary Bible

Ai Ca 4:1-22

Những Ngày Cuối Cùng của Giê-ru-sa-lem

1Vàng đã mất vẻ sáng!

Ngay cả vàng ròng cũng đã biến chất.

Đá trong nơi thánh

bị đổ ra mặt đường phố!

2Trai tráng ưu tú của Giê-ru-sa-lem ngày trước

được quý như vàng ròng,

nay bị xem như những bình gốm

do người thợ gốm tầm thường tạo nên.

3Chó rừng còn biết cho con bú,

nhưng Ít-ra-ên dân tôi thì không.

Chúng không thèm nghe tiếng con kêu khóc,

như đà điểu trong hoang mạc.

4Lưỡi khô nẻ của trẻ thơ

dính chặt vào vòm họng vì quá khát.

Trẻ nhỏ khóc đòi ăn,

nhưng không kiếm đâu ra một mẩu bánh.

5Những người từng ăn cao lương mỹ vị,

nay đi ăn xin trong đường phố cầu mong một chút thực phẩm để cầm hơi.

Những người từng sống trên nhung lụa,

nay đào xới các đống rác tìm thức ăn.

6Tội lỗi của dân tôi

lớn hơn tội lỗi của Sô-đôm,

nơi bị sụp đổ trong khoảnh khắc

không một bàn tay giúp đỡ.

7Các lãnh đạo4:7 Nt các người Na-xi-rê xưa kia sức khỏe dồi dào—

sáng hơn tuyết, trắng hơn sữa.

Mặt họ hồng hào như ngọc đỏ,

rạng ngời như bích ngọc.

8Nhưng nay mặt họ đen như than.

Không ai nhận ra họ trên đường phố.

Họ chỉ còn da bọc xương;

như củi khô và cứng.

9Những người tử trận còn đỡ khổ hơn

những người bị chết vì đói.

10Những phụ nữ có tấm lòng dịu dàng

lại nấu chính con của mình.

Họ ăn con mình

để được sống sót trong ngày điêu linh.

11Nhưng bây giờ, cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu đã nguôi ngoai.

Cơn giận dữ dội của Ngài đã được trút đổ.

Ngọn lửa Ngài nhóm lên tại Giê-ru-sa-lem

đã đốt cháy kinh thành tận nền móng.

12Không một vua nào trên đất—

không một người trên thế gian—

có thể tin rằng kẻ thù

lại tiến qua các cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13Điều ấy xảy ra vì tội lỗi của các tiên tri

và tội ác các thầy tế lễ,

là những người làm ô uế thành

bởi sự đổ máu của người vô tội.

14Họ quờ quạng như người mù

đi qua các đường phố,

áo quần họ bê bét máu người,

đến nỗi không ai dám đụng đến.

15Người ta hét lên khi thấy họ: “Tránh xa ra!

Đồ ô uế! Đừng đụng đến chúng ta!”

Vì thế, họ chạy trốn vào vùng xa

và lang thang giữa các nước ngoại bang,

nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi.

16Chính Chúa Hằng Hữu đã phân tán họ,

Ngài không còn đếm xỉa đến họ nữa.

Người ta không còn kính trọng các thầy tế lễ

hay tôn trọng các cấp lãnh đạo.

17Chúng tôi trông đợi đồng minh

đến và giải cứu chúng tôi,

nhưng chúng tôi cứ trông chờ

một dân tộc không thể cứu chúng tôi.

18Mỗi khi đi xuống các đường phố

là tính mạng bị đe dọa.

Kết cuộc của chúng tôi đã gần; ngày của chúng ta chỉ còn là con số.

Chúng tôi sắp bị diệt vong!

19Quân thù chúng tôi nhanh như chớp,

dù trốn lên núi cao, chúng cũng tìm ra.

Nếu chúng tôi trốn trong hoang mạc,

chúng cũng đã dàn quân chờ sẵn.

20Vua chúng tôi—được Chúa Hằng Hữu xức dầu, tượng trưng cho hồn nước—

cũng bị quân thù gài bẫy bắt sống.

Chúng tôi nghĩ rằng dưới bóng người ấy

có thể bảo vệ chúng tôi chống lại bất cứ quốc gia nào trên đất!

21Dân tộc Ê-đôm,

các ngươi có reo mừng trong xứ U-xơ không?

Nhưng ngươi cũng sẽ uống chén thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu.

Ngươi cũng sẽ bị lột trần trong cơn say túy lúy.

22Hỡi con gái Si-ôn xinh đẹp, hình phạt ngươi sẽ kết thúc;

ngươi sẽ sớm trở về từ xứ lưu đày.

Nhưng Ê-đôm, hình phạt của ngươi chỉ mới bắt đầu;

chẳng bao lâu tội lỗi ngươi sẽ bị phơi bày.