Ai Ca 5 – VCB & TNCV

Vietnamese Contemporary Bible

Ai Ca 5:1-22

Cầu Xin Phục Hồi

1Lạy Chúa Hằng Hữu, xin Ngài nhớ đến thảm họa

và nỗi sỉ nhục của chúng con.

2Cơ nghiệp chúng con đã bị giao cho người lạ,

nhà của chúng con đã bị người nước ngoài chiếm đóng.

3Chúng con mồ côi cha.

Mẹ chúng con trở thành quả phụ.

4Chúng con phải trả tiền mới có nước uống,

ngay cả củi cũng phải trả giá.

5Những người đuổi theo chúng con đã đuổi tận gót chân;

chúng con kiệt quệ chẳng chút nghỉ ngơi.

6Dân tộc chúng con phải van xin Ai Cập và A-sy-ri

viện trợ mới có thức ăn để sống.

7Tổ phụ chúng con phạm tội, nhưng đã qua đời—

nên chúng con phải chịu hình phạt cho cả tội lỗi của họ.

8Đầy tớ chúng con giờ đây trở thành chủ của chúng con;

không có ai còn lại để giải cứu chúng con.

9Chúng con phải liều mạng xông xáo để kiếm thức ăn,

dù biết rõ quân thù đang mai phục.

10Da chúng con đen đủi vì đói khát

như bị nướng trong lò.

11Kẻ thù chúng con hãm hiếp các thiếu phụ Giê-ru-sa-lem

và các thiếu nữ ở mọi thành Giu-đa.

12Tay chúng đã treo các vương tử,

các vị trưởng lão bị chà đạp nhân phẩm.

13Những trai tráng bị bắt làm việc tại cối xay,

và thiếu nhi xiêu ngã dưới gánh củi nặng nề.

14Các phụ lão thôi ngồi nơi cổng thành;

những thanh niên không còn nhảy múa và hát ca nữa.

15Niềm hân hoan đã rời khỏi lòng chúng con;

cuộc nhảy múa thay bằng tiếng than khóc.

16Mão triều thiên trên đầu chúng con đã rơi xuống đất.

Khốn nạn cho chúng con vì chúng con phạm tội.

17Lòng dạ chúng con nao sờn và lụn bại,

và mắt mờ đi vì sầu muộn.

18Vì Núi Si-ôn đã hoang tàn và đổ nát,

làm nơi cho chó rừng lẩn quất săn mồi.

19Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài trị vì muôn đời!

Ngôi Chúa ngự trị đời này sang đời khác.

20Vì sao Chúa tiếp tục quên chúng con?

Vì sao Ngài bỏ chúng con lâu như vậy?

21Xin phục hồi chúng con, lạy Chúa Hằng Hữu, và đem chúng con trở về với Ngài!

Xin đem chúng con trở lại những ngày vinh quang, vui mừng thuở trước!

22Hay Chúa đã dứt khoát khước từ chúng con?

Lẽ nào Ngài giận chúng con đến cùng?

Thai New Contemporary Bible

เพลงคร่ำครวญ 5:1-22

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอโปรดทอดพระเนตรดูความอัปยศอดสูของข้าพระองค์ทั้งหลาย

2มรดกของข้าพระองค์ทั้งหลายตกไปเป็นของคนต่างด้าว

เหย้าเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายตกเป็นของคนต่างชาติ

3ข้าพระองค์ทั้งหลายกลายเป็นลูกกำพร้า เป็นลูกไม่มีพ่อ

แม่ของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนแม่ม่าย

4ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องซื้อน้ำไว้ดื่ม

ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องซื้อฟืนไว้ใช้

5ผู้รุกไล่ตามติดส้นเท้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนระโหยและไม่ได้พักผ่อน

6ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมจับมือกับอียิปต์และอัสซีเรีย

เพื่อให้มีอาหารพอกิน

7บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายทำบาปและตายไปแล้ว

ส่วนข้าพระองค์ทั้งหลายต้องมารับโทษแทน

8พวกทาสปกครองข้าพระองค์ทั้งหลาย

และไม่มีใครช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของพวกเขา

9ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องเสี่ยงชีวิตในถิ่นกันดาร

เพื่อให้มีอาหารกิน

10ผิวหนังของข้าพระองค์ทั้งหลายร้อนผ่าวเหมือนเตาผิง

ระบมไข้เพราะความหิวโหย

11พวกผู้หญิงถูกข่มขืนในศิโยน

และสาวพรหมจารีในหัวเมืองของยูดาห์ถูกย่ำยี

12บรรดาเจ้านายถูกมัดมือแขวนไว้

พวกผู้อาวุโสไม่ได้รับความเคารพนับถือ

13คนหนุ่มๆ ถูกเกณฑ์ไปโม่แป้ง

เด็กๆ แบกฟืนล้มลุกคลุกคลาน

14บรรดาผู้อาวุโสไม่นั่งอยู่ที่ประตูเมืองอีกต่อไป

บรรดาคนหนุ่มก็เลิกบรรเลงเพลง

15ความชื่นชมยินดีหายลับไปจากใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย

การเต้นรำของข้าพระองค์ทั้งหลายกลับกลายเป็นการคร่ำครวญ

16มงกุฎร่วงหล่นไปจากศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลาย

วิบัติแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาป!

17เพราะสิ่งเหล่านี้ ดวงใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอ่อนระโหย

ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงพร่ามัว

18เนื่องด้วยภูเขาศิโยนซึ่งเริศร้าง

เป็นที่เพ่นพ่านของฝูงหมาใน

19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์

พระบัลลังก์ของพระองค์ยั่งยืนตลอดทุกชั่วอายุ

20เหตุใดพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ร่ำไป?

เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายไปนานถึงเพียงนี้?

21ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงกอบกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนสู่พระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะหวนกลับมา

โปรดทรงฟื้นฟูอดีตอันรุ่งเรืองของข้าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนมา

22เว้นเสียแต่ว่าพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายไปอย่างสิ้นเชิง

และทรงพระพิโรธข้าพระองค์ทั้งหลายเกินกว่าจะวัดได้