Isaiah 17 – NIRV & VCB

New International Reader’s Version

Isaiah 17:1-14

Prophecies Against Damascus and Israel

1Here is a prophecy against Damascus that the Lord gave me. He said,

“Damascus will not be a city anymore.

Instead, all its buildings will be knocked down.

2The cities of Aroer will be deserted.

They will be left to the flocks that lie down there.

No one will make them afraid.

3Ephraim’s people will no longer have cities with high walls around them.

Royal power will disappear from Damascus.

Those who are left alive in Aram

will be like the glory of the people of Israel,”

announces the Lord who rules over all.

4“In days to come, the glory of Jacob’s people will fade.

Their strength will get weaker and weaker.

5It will be as when workers cut and gather grain

in the Valley of Rephaim.

They gather up stalks in their arms.

Only a few heads of grain are left.

6In the same way, only a few people will be left alive.

It will be as when workers knock olives off the trees.

Only two or three olives are left on the highest branches.

Four or five at most are left on the limbs that produce fruit,”

announces the Lord, the God of Israel.

7In days to come, people will look to their Maker for help.

They will turn their eyes to the Holy One of Israel.

8They won’t trust in the altars

they made with their own hands.

They won’t pay any attention to the poles they used

to worship the female god named Asherah.

And they won’t depend on the incense altars

they made with their own fingers.

9At that time the strong cities in Israel will be deserted. They will be as they were when the Israelites drove the Canaanites away. They will be like places that are taken over by bushes and weeds. The whole land will become dry and empty.

10Israel, you have forgotten God, who saves you.

You have not remembered the Rock, who keeps you safe.

You might set out the finest plants.

You might plant vines from other lands.

11The plants might start to grow on the day you set them out.

The vines might begin to bud on the morning you plant them.

But even if they do, there won’t be any harvest.

Instead, there will be sickness and pain that won’t go away.

12How terrible it will be for the nations that attack us!

The noise of their armies is like the sound of the ocean.

How terrible it will be for the nations who fight against us!

They are as loud as huge waves crashing on the shore.

13They sound like the roar of rushing waters.

But when the Lord speaks out against them, they run far away.

The wind blows them away like straw on the hills.

A strong wind drives them along like tumbleweeds.

14In the evening, the nations terrify us.

But before morning comes, they are gone.

That’s what happens to those who steal our goods.

That’s what happens to those who take what belongs to us.

Vietnamese Contemporary Bible

Y-sai 17:1-14

Tiên Tri về Đa-mách và Ít-ra-ên

1Đây là lời tiên tri về Đa-mách:

“Kìa, thành Đa-mách sẽ biến mất!

Nó chỉ còn là một đống đổ nát.

2Các thành xứ A-rô-e sẽ hoang vắng.

Bầy vật nằm nghỉ, không bị ai khuấy rối.

3Các đồn lũy của Ít-ra-ên cũng sẽ bị tàn phá,

vương quyền của Đa-mách cũng không còn.

Tất cả dân sót lại của Sy-ri

sẽ không khác gì vinh quang tàn tạ của Ít-ra-ên.”

Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã công bố.

4“Trong ngày ấy, vinh quang nhà Gia-cốp sẽ lịm dần;

thân xác béo mập của nó sẽ gầy ốm.

5Cả vùng đất sẽ giống như một đồng lúa

sau khi các thợ gặt ngắt hết lúa.

Nó sẽ trở nên hoang tàn,

như cánh đồng trong thung lũng Rê-pha-im sau mùa gặt.

6Chỉ còn vài người sống sót,

như vài trái ô-liu lác đác trên cây sau mùa hái trái.

Chỉ còn hai hay ba trái sót lại trên các cành cao,

bốn hay năm trái rải rác trên các cành to.”

Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên đã phán.

7Cuối cùng, chúng sẽ hướng về Đấng Tạo Hóa mình

và kính cẩn nhìn lên Đấng Thánh của Ít-ra-ên.

8Chúng sẽ không còn cầu khẩn trước các tượng thần của chúng,

cũng không thờ lạy các tạo vật do tay chúng làm ra.

Chúng sẽ không còn cúi đầu trước tượng thần A-sê-ra nữa,

hay thờ phượng các tà thần mà chúng đã dựng nên.

9Những thành kiên cố của chúng sẽ như rừng hoang,

như đất của người Hết và người A-mô-rít bị bỏ phế

như khi xưa người Ít-ra-ên tiến vào vùng đất ấy.

Đó thật là một cảnh hoang tàn.

10Tại sao? Vì ngươi đã quay lưng với Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chuộc ngươi.

Ngươi đã quên Tảng Đá muôn đời che chở ngươi.

Vậy, dù ngươi trồng loại nho tốt nhất

và ươm trồng những giống nho ngoại quốc.

11Dù cây mọc lên trong ngày ngươi trồng nó;

phải, nó nứt mộng thành cây ngay buổi sáng ngươi trồng,

nhưng đến mùa sẽ chẳng hái được một quả nho.

Ngươi chỉ gặt được những nỗi sầu muộn

và đau thương vô phương cứu chữa.

12Hãy nghe! Tiếng gầm thét của đạo quân các nước

nghe như tiếng sóng dữ trên đại đương.

Chúng hối hả tiến quân ầm ầm như nhiều dòng thác đổ.

13Dù quân các nước tiến công như vũ bão, như sóng thần,

Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng lặng im và chúng sẽ bỏ chạy.

Chúng sẽ trốn chạy như đống rơm bị gió đánh tan tác,

như đám bụi bị bão cuốn đi.

14Vào buổi tối Ít-ra-ên trông chờ trong khiếp sợ,

nhưng vừa bình minh kẻ thù chẳng còn ai.

Đó là phần cho quân cướp phá,

là số phận cho những người đã hủy diệt chúng ta.