民数記 23 – JCB & VCB

Japanese Contemporary Bible

民数記 23:1-30

23

神のことばを伝えるバラム

1バラムはバラク王に言いました。「ここに祭壇を七つ築き、若い雄牛と若い雄羊を七頭ずつ用意してください。」

2王は指示どおり、雄牛と雄羊を一頭ずつ、それぞれの祭壇の上でいけにえとしてささげました。

3-4「ここでお待ちください。主が何と言われるか聞いてまいりましょう。」こう言うと、バラムは木も生えていない山の頂上に登って行きました。そこに神が現れたので、バラムは言いました。「七つの祭壇を用意し、それぞれに若い雄牛と雄羊を一頭ずつ、いけにえとしておささげしました。」 5主は王に伝えることを教えました。

6戻ってみると、王はモアブの指導者全員とともに、焼き尽くすいけにえのそばに立っていました。 7-10バラムは言いました。

「王よ、あなたは私を東のアラムの国から呼び寄せ、

『イスラエル人どもをのろい、滅ぼしてくれ』と

お頼みになりました。

ああ、しかし、神がのろわないのに、

どうして私がのろえましょう。

神が滅ぼすと言われないのに、

どうして私が滅びると言えましょう。

山の頂から眺め、丘の上からよく見ると、

イスラエル人はどの国民とも違います。

あんな国民は見たこともありません。

まるで海辺の砂のように多く、とても数えきれません。

死ぬ時は、私もイスラエル人のように

幸せに死にたいものです。」

11王はバラムに言いました。「なんだと! 敵をのろってくれとは頼んだが、祝福しろと言った覚えはない。」

12「何と言われましても、神様が言えとおっしゃること以外は申し上げられません。」

13「では、やつらがほんの一部しか見えないこちらに来い。そのくらいの数なら、のろってもかまわないだろう。」

14王はバラムをピスガ山の頂上のセデ・ツォフィムの原に連れて行き、そこに祭壇を七つ築き、それぞれに若い雄牛と雄羊を一頭ずついけにえとしてささげました。

15バラムは王に言いました。「主にお会いして来る間、祭壇のそばに立っていてください。」 16主はバラムに現れ、何を言ったらよいかを教えました。 17バラムはさっそく王や指導者たちのもとに戻りました。そばには、焼き尽くすいけにえがありました。

王はまどろっこしくなり、じりじりしながら尋ねました。「それで、主は何と言われたのだ?」

18-24バラムは、答えました。

「よろしいですか、ツィポル殿のご子息である王よ。

お聞きもらさないように、よくお聞きください。

神は人間と違って、うそなどおつきになりません。

神が約束を実行なさらなかったことがあるでしょうか。

その神が、『祝福しなさい』とお命じになったのです。

神の祝福を変えることはできません。

イスラエル人に悪いところはないのだから、

災いに会うこともありません。

神が彼らとともにおられ、

イスラエル人は彼らの王をたたえています。

神は彼らをエジプトから連れ出しました。

神はイスラエルのために野牛のように戦います。

イスラエルには、のろいも魔術も通じません。

『イスラエルの神は、なんと不思議なことをなさるのだ』と、だれもが言うでしょう。

彼らはライオンのように立ち上がり、

獲物を食い尽くし、

その血を吸い尽くすまで休もうとはしません。」

25「ええい、もうやめないか! のろわないなら、せめて祝福するのだけはやめてくれ!」王はこらえきれずに叫びました。

26「王様、私は主がお告げになったことだけをお伝えすると、最初に申し上げたではありませんか。」

27「それなら、また別の場所へ連れて行ってやろう。そこからなら、やつらをのろってもいいと、神は言われるかもしれない。」

28王はバラムを、荒野を見下ろすペオル山の頂上に連れて行きました。 29バラムが、「祭壇を七つ築き、若い雄牛と雄羊を七頭ずついけにえにしてください」と頼むと、 30王は言われたとおり、それぞれの祭壇に一頭ずつ、雄牛と雄羊をささげました。

Vietnamese Contemporary Bible

Dân Số Ký 23:1-30

Ba-la-am Chúc Phước Ít-ra-ên

1Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin xây bảy bàn thờ tại đây, và đem đến cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2Ba-lác làm theo lời yêu cầu của Ba-la-am, cứ mỗi bàn thờ dâng một con bò và một con chiên.

3Rồi Ba-la-am tâu với Ba-lác: “Xin vua đứng đó, bên cạnh của lễ thiêu mình. Tôi đi đằng này, xem có gặp Chúa Hằng Hữu không; may ra gặp được, tôi sẽ cho vua biết những điều Ngài bảo tôi.” Ba-la-am đi lên một hòn núi trọc, 4Đức Chúa Trời gặp ông ở đó. Ba-la-am thưa: “Tôi có dọn bảy bàn thờ, trên mỗi cái tôi dâng một con bò và một con chiên.”

5Chúa Hằng Hữu phán bảo Ba-la-am về gặp Ba-lác, nói lại những lời Ngài dặn.

6Khi Ba-la-am về, thấy Ba-lác và các trưởng lão Mô-áp vẫn đứng bên cạnh của lễ thiêu. 7Ba-la-am nói tiên tri rằng:

“Ba-lác, vua Mô-áp mời tôi đến từ đất A-ram; từ các dãy núi miền đông.

Ông bảo tôi: ‘Hãy đến nguyền rủa Gia-cốp!

Nhục mạ Ít-ra-ên.’

8Nhưng tôi đâu dám nguyền rủa

người mà Chúa Hằng Hữu không nguyền rủa!

Tôi đâu dám lăng mạ người mà Đức Chúa Trời không lăng mạ!

9Tôi thấy họ từ đỉnh núi;

nhìn họ từ đồi cao.

Họ là một dân tộc sống riêng rẽ,

không chịu trà trộn với các nước khác.

10Con cháu của Gia-cốp nhiều như bụi.

Ai có thể đếm được một phần tư dân số Ít-ra-ên?

Xin cho tôi chết cái chết của người công chính;

xin cho tôi qua đời giống như một người Ít-ra-ên.”

11Vua Ba-lác sửng sốt hỏi Ba-la-am: “Ông làm gì vậy? Ta mời ông đến nguyền rủa quân thù, ông lại đi chúc phước cho họ!”

12Ba-la-am đáp: “Tôi đâu dám ngậm miệng không nói những gì Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi!”

Lời Tiên Tri Thứ Hai của Ba-la-am

13Vua Ba-lác lại nói: “Thôi, ông đi với ta đến một nơi khác, từ đó ông sẽ trông thấy một phần của dân ấy. Hãy đứng đó nguyền rủa họ cho ta!” 14Rồi vua đem ông đến cánh đồng Xô-phim, lên đỉnh núi Phích-ga, xây bảy bàn thờ, dâng trên mỗi bàn thờ một con bò và một con chiên.

15Ba-la-am nói: “Xin vua đứng đây bên cạnh của lễ thiêu, để tôi đi gặp Chúa Hằng Hữu.”

16Chúa Hằng Hữu gặp Ba-la-am, bảo ông về nói lại cho Ba-lác nghe những lời Ngài phán dặn.

17Ông về, thấy Ba-lác vẫn đứng bên của lễ thiêu cùng với các trưởng lão Mô-áp. Ba-lác hỏi: “Chúa Hằng Hữu dạy thế nào?”

18Ba-la-am liền đáp:

“Ba-lác, đứng lên nghe đây!

Con trai Xếp-bô, lắng tai nghe lời này!

19Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,

hay để đổi thay ý kiến?

Có bao giờ Ngài nói điều gì rồi không làm không?

20Và đây, tôi lại được lệnh chúc phước;

vì Đức Chúa Trời ban phước họ, tôi làm sao cãi được?

21Ngài không bắt tội Gia-cốp;

cũng chẳng kể Ít-ra-ên là gian tà.

Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ở với họ;

Ngài là Vua lãnh đạo họ.

22Chúa dẫn họ ra khỏi Ai Cập;

họ thấy Ngài dũng mãnh như bò rừng.

23Không ai bùa ếm Gia-cốp nổi;

không tà thuật nào khống chế được Ít-ra-ên.

Vì đây là lúc nói về:

‘Những việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm cho Ít-ra-ên!’

24Như sư tử, họ vùng lên;

chỉ chịu nằm xuống23:24 Nt kìa dân tộc này vùng dậy như sư tử cái, tựa như sư tử đực nhảy vọt lên cao

khi nào đã ăn xong mồi bắt được,

và uống máu kẻ bị giết!”

25Nghe thế, Ba-lác phàn nàn Ba-la-am: “Nếu ông không nguyền rủa thì cũng đừng chúc phước cho họ chứ!”

26Ba-la-am đáp: “Tôi đã thưa trước rồi, tôi chỉ được quyền nói những điều Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi.”

Lời Tiên Tri Thứ Ba của Ba-la-am

27Một lần nữa, Vua Ba-lác đề nghị Ba-la-am: “Để ta đem ông đến một nơi khác. Mong rằng lần này ta sẽ làm vừa ý Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ cho ông nguyền rủa họ tại đó.”

28Vậy, Ba-lác đưa Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, từ đó nhìn thấy hoang mạc. 29Ba-la-am lại yêu cầu Ba-lác xây bảy bàn thờ, đem đến bảy con bò và bảy con chiên. 30Ba-lác làm theo lời yêu cầu Ba-la-am, và họ lại dâng một con bò, một con chiên trên mỗi bàn thờ.