ヨハネの黙示録 18 – JCB & VCB

Japanese Contemporary Bible

ヨハネの黙示録 18:1-24

18

大いなる都の最後

1これらのことの後、私はもう一人の天使が、大きな権威を授けられて、天から下って来るのを見ました。地上は、その輝きで明るくなりました。 2彼は大声で叫びました。「バビロンが倒れた。あの大いなるバビロンが倒れた。そこは悪魔の巣窟、悪霊やあらゆる汚れた霊のたまり場であった。 3あらゆる国の人々が、彼女のみだらな毒ぶどう酒に酔いしれたからだ。また、地上の支配者たちは彼女と快楽にふけり、地上の商人たちは、彼女のぜいたくな浪費のおかげで大もうけをしたからだ。」

4それから私は、天から別の声を聞きました。

「クリスチャンよ。あの女から遠ざかりなさい。その罪に連なってはなりません。そうでないと、いっしょに罰を受けることになります。 5あの女の罪は数えきれず、それは積み上げられて天にまで達したので、神の罰がいよいよ下るのです。 6あなたがたは、彼女から受けた仕打ちをそっくりそのまま、いや、二倍にして返しなさい。彼女は人々に、多くの災いの飲み物を飲ませようとたくらみました。それを倍にして彼女に飲ませなさい。 7ぜいたく三昧に遊び暮らした女に、それに見合うだけの苦しみと悲しみとを与えなさい。彼女はおごっています。『私は女王で、身寄りのない未亡人とは違う。悲しみなど知らない。』 8そのため、たった一日のうちに、死の悲しみと嘆きと飢えとに襲われ、焼き滅ぼされてしまうのです。さばきをなさる主は、力ある偉大なお方だからです。 9彼女の不純な行為に手を貸し、多くの分け前をもらって、ぜいたくの限りを尽くした地上の支配者たちは、その焼けこげた死体から立ちのぼる煙を見て、涙にくれるでしょう。 10そして、恐怖に震えながら、遠巻きにして立ち、『ああ、悲しいことだ。力ある都バビロンよ。あなたへのさばきは、一瞬のうちに下った』と叫ぶでしょう。

11また、彼女から富を得ていた地上の商人たちも泣き悲しむでしょう。もはや、彼らの商品を買う人がいなくなったからです。 12商品とは、金、銀、宝石、真珠、上等の麻布、紫布、絹、緋色(真紅)の布、種々の香木、象牙細工、高価な木彫り、青銅、鉄、大理石、 13肉桂、香水、香料、香油、乳香、ぶどう酒、オリーブ油、上質の小麦粉、小麦、牛、羊、馬、戦車、奴隷に及び、さらには人の命までも商ったのです。 14地上の商人たちは嘆きます。『あなたの高価な秘蔵品は、全部その手から奪い去られた。あれほど自慢だった、ぜいを尽くした生活はもう二度とできない。すべては永久に失われたのだから。』 15それらの品を商って、彼女から富を得ていた彼らは、わが身への危険を恐れて、遠く離れて立ち、泣き悲しむでしょう。 16-17『ああ、悲しいことだ。あんなに美しかった大いなる都が、あっという間に荒れ果ててしまった。最高級の紫布と緋色の布をまとい、金や宝石や真珠で飾りたてていた都よ。そのすべての富も一瞬のうちに消えてしまった。』

また、各国の船主や商船の船長、乗組員も遠くから、 18彼女が焼かれる煙を見て、涙ながらに、『あれほどすばらしい都が、この世にあっただろうか』と嘆くでしょう。 19そして、頭にちりをかぶって悲しむのです。『ああ、大いなる都よ。その有り余る富のおかげで、われわれは大金持ちになれたのに。それが何もかも、一瞬のうちに失われてしまった。』 20しかし、天よ、神の子どもよ、預言者よ、使徒よ。彼女の最期を喜びなさい。ついに神は、あなたがたのために、彼女にさばきを下されたのです。」

21その時、一人の強い天使が、ひき臼のような丸い石を持ち上げ、海に放り投げて叫びました。「大いなる都バビロンは、この石のように投げ捨てられ、もはや、永久に浮かび上がりません。 22歌声はとだえ、竪琴や笛、ラッパの音ももう聞こえません。さまざまな産業はすたれ、ひき臼をひく人影も、二度と見ることはありません。 23夜は真っ暗闇で、窓からは明かりももれず、結婚式の喜びの鐘も、花婿と花嫁の楽しそうな声も聞こえません。その名を世界に鳴りとどろかせた商人たちも、鳴りをひそめます。彼らは、すべての国の人々をたぶらかす彼女の魔術のおかげで、もうけていたのです。 24彼女には、殉教したすべての預言者や神のきよい民の、血の責任が問われるのです。」

Vietnamese Contemporary Bible

Khải Huyền 18:1-24

Ba-by-lôn Sụp Đổ

1Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có uy quyền rất lớn, hào quang chiếu khắp mặt đất. 2Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố:

“Ba-by-lôn lớn sụp đổ—thành vĩ đại sụp đổ hoàn toàn!

Thành này đã biến thành sào huyệt của các quỷ.

Nó là nơi giam giữ tà linh

và các loài chim dơ dáy, gớm ghiếc.

3Mọi dân tộc sụp đổ

vì đã uống rượu gian dâm điên cuồng của nó.

Các vua trên thế gian

đã gian dâm với nó.

Các nhà buôn làm giàu

nhờ sự xa hoa quá mức của nó.”

4Tôi lại nghe một tiếng khác từ trời:

“Dân Chúa! Hãy ra khỏi thành

để khỏi dính dấp vào tội lỗi nó

mà mang họa lây.

5Vì tội lỗi nó chồng chất đến tận trời,

và Đức Chúa Trời đã nhớ lại tội ác nó.

6Nó đối với các con thể nào.

Hãy đáp lại nó thể ấy.

Hơn nữa, hãy báo trả gấp hai những việc nó làm.

Chén nó đã pha cho các con, hãy cho nó uống gấp đôi.

7Nó đã sống vinh hoa, xa xỉ thế nào,

hãy cho nó chịu đau đớn khổ sở thế ấy.

Nó nói thầm trong lòng:

‘Ta là nữ hoàng ngự trên ngai báu.

Ta nào phải là quả phụ,

và ta chẳng bao giờ phải khóc than.’

8Cho nên mọi tai họa sẽ giáng trên nó trong một ngày—

nào đói khổ, tang chế và diệt vong.

Nó sẽ bị thiêu trong lửa,

vì Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng sẽ đoán phạt nó.”

9Các vua thế gian, là những người đã gian dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc lóc than vãn khi thấy khói thiêu đốt nó bay lên. 10Khiếp sợ vì nỗi đau đớn của nó, họ đứng xa than thở:

“Khốn nạn cho kinh thành vĩ đại,

Ba-by-lôn hùng cường đệ nhất!

Chỉ trong một giờ

sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên ngươi.”

11Các nhà buôn trên thế giới cũng khóc lóc than vãn, vì chẳng còn ai mua hàng hóa của họ nữa. 12Hàng hóa gồm đủ loại: Vàng, bạc, đá quý, trân châu; vải gai mịn, vải màu tía, lụa, và vải màu điều; các loại gỗ thơm, các phẩm vật bằng ngà, và gỗ quý; đồng, sắt, và cẩm thạch. 13Quế, hương liệu, nhang, nhựa thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-liu, bột, lúa mì, gia súc, chiên, ngựa, xe, và nô lệ—tức linh hồn người ta.

14Họ sẽ nói: “Mọi bảo vật nó ham chuộng

đã lìa xa nó.

Mọi cảnh xa hoa lộng lẫy

cũng đã tan biến,

chẳng còn trông thấy nữa.”

15Các nhà buôn làm giàu nhờ giao thương với nó, cũng khiếp sợ vì nỗi đau đớn của nó, đứng cách xa than thở:

16“Khốn nạn cho kinh thành vĩ đại này!

Nó mặc toàn vải gai mịn đỏ tía và đỏ tươi,

trang sức bằng vàng, đá quý, và trân châu!

17Chỉ trong một giờ,

sự giàu sang phồn thịnh kia tan biến!”

Các thuyền trưởng, hành khách, hoa tiêu, và các nhà buôn đều đứng từ xa. 18Nhìn thấy khói thiêu đốt nó bốc lên, họ kêu la: “Còn thành nào vĩ đại như thành này không?” 19Họ sẽ vãi bụi đất lên đầu than khóc:

“Khốn nạn, khốn nạn cho thành vĩ đại này!

Tất cả chủ thuyền trở nên giàu có

nhờ sự di chuyển tấp nập trên biển của nó.

Nhưng chỉ trong một giờ nó đã hoang tàn.”

20Hãy vui mừng về nó, hỡi bầu trời,

cùng các thánh đồ, các sứ đồ, và các tiên tri!

Vì Đức Chúa Trời đã xét xử nó

theo cách nó đã xét xử các ngươi.

21Một thiên sứ uy dũng nhấc một tảng đá như cối xay lớn quăng xuống biển, và tuyên bố:

“Thành Ba-by-lôn lớn sẽ bị quăng xuống như thế,

chẳng còn ai trông thấy nữa.

22Tiếng hát ca, tiếng đàn hạc, tiếng sáo, hay tiếng kèn

sẽ không được nghe từ thành này nữa.

Chẳng tìm thấy thợ thủ công hay kỹ nghệ nào.

Cả tiếng cối xay

cũng im bặt trong thành này.

23Không còn thấy ánh đèn,

Không còn nghe tiếng cô dâu chú rể nơi đó nữa.

Các nhà buôn của nó từng nổi tiếng khắp thế giới,

và nó dùng tà thuật lừa gạt mọi quốc gia.

24Máu của các tiên tri và thánh đồ,

cùng máu của mọi người bị giết trên thế giới cũng tìm thấy tại thành này.”