Thi Thiên 73:1-14 VCB

Thi Thiên 73:1-14

Quyển Thứ Ba

(Thi Thiên 73–89)

Thi Thiên 73

Chung Cuộc của Người Ác và Người Lành

(Thơ của A-sáp)

Đức Chúa Trời thật nhân từ với Ít-ra-ên,

với những ai có lòng trong sạch.

Nhưng riêng con, gần như đã mất niềm tin.

Chân con suýt trượt ngã bao lần.

Vì con ganh tị người kiêu ngạo,

khi thấy bọn gian ác thành công.

Lúc chết, họ không đau đớn;

họ luôn luôn mạnh khỏe tráng kiện.

Họ không bị hoạn nạn như người khác;

lúc nào họ cũng tai qua nạn khỏi.

Vì thế họ lấy kiêu ngạo làm vòng đeo cổ,

lấy bạo tàn làm áo mặc.73:6 Nt họ đeo kiêu ngạo như vòng đeo cổ, và tàn bạo bao phủ họ như chiếc áo

Tâm trí đầy mưu sâu kế độc,

lòng dạ chai lì phát sinh bao tội ác!73:7 Nt lòng họ tuôn trào độc ác

Họ nhạo cười, chế giễu thâm độc;

kiêu căng, giăng cạm bẫy hại người.

Miệng khoác lác chống nghịch các tầng trời,

lưỡi xấc xược nói nghịch thế nhân.

Thậm chí dân Chúa cũng về hùa,

tin tất cả những lời họ nói.

Họ bảo nhau: “Đức Chúa Trời không biết đâu?

Làm sao Đấng Tối Cao hiểu hết mọi việc?”

Những người ác bình an vô sự—

cứ hanh thông, của cải gia tăng.

Có phải con đã luyện tâm hồn tinh khiết cách vô ích?

Có phải con hoài công rửa tay cho trong trắng?

Con không được gì, chỉ suốt ngày gian nan;

mỗi buổi sáng bị đớn đau hành hạ.

Read More of Thi Thiên 73