Thi Thiên 22:1-11 VCB

Thi Thiên 22:1-11

Thi Thiên 22

Tiếng Than Vãn và Bài Ca Ngợi

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu “Con nai buổi bình minh”)

Đức Chúa Trời ôi, Đức Chúa Trời ôi, sao Ngài đành bỏ con?

Đứng xa không cứu, không nghe tiếng con kêu nài?

Đức Chúa Trời con ôi, con kêu cứu mỗi ngày Ngài không đáp.

Con nài xin mỗi đêm, nào được yên nghỉ.

Chúa vẫn ở trên ngôi,

Ngài là đối tượng ngợi tôn của Ít-ra-ên.

Các tổ phụ ngày xưa tin tưởng Chúa.

Ngài đưa tay giải thoát lúc nguy nan.

Họ kêu xin liền được Ngài cứu giúp.

Tin cậy Chúa chẳng thất vọng bao giờ.

Nhưng con đây chỉ là sâu bọ, chẳng phải người,

là ô nhục của con người và bị thế nhân khinh bỉ.

Ai thấy con cũng buông lời chế giễu.

Người này trề môi, người khác lắc đầu:

“Có phải nó giao thác đời mình cho Chúa Hằng Hữu?

Hãy để Chúa Hằng Hữu cứu giúp cho!

Nếu Chúa Hằng Hữu yêu quý vui lòng về nó,

hãy để Chúa Hằng Hữu đến giải thoát cho!”

Chúa đã đem con ra khỏi lòng mẹ

khiến con tin cậy Chúa khi còn bú mẹ.

Từ lòng mẹ, con được giao cho Chúa.

Ngài là Đức Chúa Trời con trước lúc con ra đời.

Tai ương cận kề không ai cứu giúp,

Chúa ôi, xin đừng lìa bỏ con.

Read More of Thi Thiên 22