Lu-ca 1:57-80 VCB

Lu-ca 1:57-80

Giăng Báp-tít Ra Đời

Đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. Bà con láng giềng đều hoan hỉ khi nghe tin Chúa thương xót bà cách đặc biệt.

Được tám ngày, họ đến làm lễ cắt bì cho đứa bé. Và định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên cha, nhưng mẹ đứa bé quả quyết: “Không! Tên nó là Giăng!”

Họ nói: “Họ hàng ta đâu có ai mang tên đó?” Rồi ra dấu hỏi Xa-cha-ri muốn đặt tên gì cho đứa bé? Ông sai lấy bảng viết: “Tên nó là Giăng!” Mọi người đều kinh ngạc. Ngay lúc ấy, Xa-cha-ri nói được, và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Hàng xóm láng giềng đều kinh sợ, đồn việc ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. Mọi người nghe chuyện đều ngẫm nghĩ: “Không biết tương lai đứa bé sẽ ra sao? Vì rõ ràng tay Chúa phù hộ nó.”

Xa-cha-ri Nói Tiên Tri

Xa-cha-ri được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, liền nói tiên tri:

“Tôn ngợi Chúa là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,

vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài.

Ngài sai Đấng Cứu Rỗi đến với chúng tôi,

sinh ra trong dòng họ Đa-vít, đầy tớ Ngài,

đúng theo lời hứa của Ngài

qua môi miệng các tiên tri thánh ngày xưa.

Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi kẻ thù nghịch

và người ghen ghét chúng tôi.

Ngài bày tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng tôi,

nhớ lại giao ước thánh của Ngài—

giao ước Ngài đã thề với Áp-ra-ham,

tổ phụ chúng tôi.

Chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch,

cho chúng tôi được mạnh dạn phụng sự Đức Chúa Trời,

và mãi mãi sống thánh thiện,

công chính trước mặt Ngài.

Còn con, con trai bé nhỏ của ta,

sẽ được xưng là tiên tri của Đấng Chí Cao,

vì con sẽ dọn đường cho Chúa.

Con sẽ chỉ cho dân Ngài biết con đường cứu rỗi

nhờ sự tha tội.

Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời,

mà ánh bình minh sắp chiếu trên chúng ta,

soi sáng người ngồi trong cõi tối tăm và dưới bóng tử vong,

dìu dắt chúng ta vào nẻo an lành.”

Giăng lớn lên, có ý chí mạnh mẽ. Ông sống trong hoang mạc cho đến khi công khai tỏ mình trước người Ít-ra-ên.

Read More of Lu-ca 1