Truyền Đạo 9:13-18, Truyền Đạo 10:1-20, Truyền Đạo 11:1-10, Truyền Đạo 12:1-14 VCB

Truyền Đạo 9:13-18

Suy Ngẫm về Sự Khôn Ngoan và Dại Dột

Một điều nữa ghi sâu vào trí tôi khi tôi nghiên cứu các công việc của người đời. Có một thành nhỏ có ít dân cư, bị một vua hùng mạnh đem quân vây hãm. Trong thành có một người nghèo khôn ngoan, bày mưu cứu được thành. Nhưng sau đó không ai nhắc đến người nghèo ấy. Vậy dù sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo lại bị coi rẻ. Lời nói của người nghèo không được ai quý chuộng.

Lời nói êm dịu của một người khôn

còn hơn tiếng gào thét của một vị vua khờ dại.

Sự khôn ngoan mạnh hơn khí giới,

nhưng chỉ một người phạm tội hủy phá nhiều điều tốt lành.

Read More of Truyền Đạo 9

Truyền Đạo 10:1-20

Như một con ruồi chết làm hôi thối dầu thơm,

một phút điên dại làm mất khôn ngoan và danh dự.

Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải;

lòng người dại dột nghiêng về điều trái.

Con có thể nhận ra người dại

qua cách đi đứng của họ trên đường!

Nếu chủ nổi giận với con, đừng bỏ việc!

Thái độ mềm mỏng có thể ngăn ngừa tội nặng.

Cuộc Sống Đầy Những Trớ Trêu

Tôi có thấy một điều tệ hại khác dưới mặt trời. Các vua và những người lãnh đạo đã tạo lỗi lầm khi họ cất nhắc người ngu dại lên chức vụ cao, và người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém. Tôi còn thấy cảnh đầy tớ đi ngựa như các hoàng tử—và hoàng tử lại đi bộ như đầy tớ!

Ai đào hố phải sa xuống hố.

Ai phá vách nhà cũ sẽ bị rắn rết cắn.

Người lăn đá bị đá đè.

Người bổ củi bị củi gây thương tích.

Dùng một cái rìu cùn sẽ phí nhiều sức,

vậy phải mài lưỡi rìu trước.

Đó là giá trị của sự khôn ngoan;

nó sẽ giúp cho sự thành công.

Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,

thì thầy bùa rắn có ích lợi gì?

Lời nói của người khôn đem lại thắng lợi,

nhưng miệng lưỡi người dại đem lại tai họa hiểm nghèo.

Người dại khởi đầu bằng những lời dại khờ,

rồi kết thúc bằng những lời điên cuồng, độc hại;

họ khoác lác, rườm rà nói mãi.

Không ai biết được việc gì sẽ xảy ra;

không ai có thể đoán được việc tương lai.

Người dại phí sức khi làm việc

đến độ không còn biết đường về thành.

Thật khốn cho quốc gia có vua còn trẻ,

có người lãnh đạo đãi tiệc lúc hừng đông.

Phước cho quốc gia có vua thuộc dòng quý tộc,

và cấp lãnh đạo chỉ ăn uống để bổ sức chứ không phải để say sưa.

Sự biếng nhác làm mái nhà xiêu vẹo;

lười chảy thây làm nhà dột khắp nơi.

Tiệc tùng tạo tiếng cười,

rượu nồng thêm vui vẻ,

và tiền bạc giải quyết mọi vấn đề!

Đừng nhục mạ vua, dù chỉ trong tư tưởng.

Và đừng nguyền rủa người giàu có, dù ở trong phòng ngủ mình.

Vì chim trời có thể loan truyền lời con

và loài có cánh có thể thuật điều con nói.

Read More of Truyền Đạo 10

Truyền Đạo 11:1-10

Cuộc Sống Bấp Bênh

Hãy rải bánh con trên mặt nước,

rồi sau này, con sẽ thu lại.

Khi bố thí, nên phân phát rộng rãi cho nhiều người,

vì biết đâu sẽ có ngày mình gặp tai nạn.

Khi mây ngưng đọng, nước mưa rơi xuống.

Khi cây ngã về hướng bắc hay nam, nó sẽ nằm ngay nơi đã ngã.

Ai lo xem gió sẽ không bao giờ gieo.

Ai mãi ngắm mây sẽ không bao giờ gặt.

Con không thể hiểu hướng bay của gió hay sự huyền nhiệm của bào thai lớn lên trong lòng mẹ, thì

cũng vậy, con không thể hiểu được công việc của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật.

Con hãy đi gieo giống vào buổi sáng và tiếp tục công việc buổi chiều, vì con không biết hạt giống gieo buổi sáng hay buổi chiều sẽ mọc lên—hoặc có thể cả hai.

Lời Khuyên Người Già và Người Trẻ

Ánh sáng thật ngọt ngào; thật vui thỏa khi được nhìn thấy một ngày mới!

Nếu một người được sống lâu, cứ vui hưởng những ngày còn sống. Nhưng hãy nhớ sẽ có nhiều ngày đen tối, mọi việc xảy đến đều là vô nghĩa.

Hỡi các bạn trẻ, cứ vui trong tuổi thanh xuân! Hãy hân hoan trong từng giây phút. Hãy làm những gì lòng ao ước; và những gì mắt ưa thích. Nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi việc các con làm. Vậy đừng lo âu, và giữ thân thể con khỏe mạnh. Nên nhớ rằng tuổi trẻ và thời xuân xanh là vô nghĩa.

Read More of Truyền Đạo 11

Truyền Đạo 12:1-14

Hãy nghĩ đến Đấng Tạo Hóa trong những ngày thanh xuân. Hãy tôn ngợi Chúa khi còn niên thiếu, trước những ngày khó khăn chưa đến và nói: “Đời sống không còn gì vui thú.” Hãy nhớ đến Chúa trước khi ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú tối dần trong đôi mắt già nua, và mây đen che kín bầu trời. Hãy nhớ đến Chúa trước khi chân con—như người canh giữ nhà—bắt đầu run rẩy; và trước khi đôi vai con—như người cường tráng—khom lưng. Hãy nhớ đến Chúa trước khi răng con—như người xay cối—ngừng nhai; và trước khi mắt con—như người đàn bà ngóng nhìn qua cửa sổ—bị làng mắt.

Hãy nhớ đến Chúa trước khi cửa bên ngoài đóng lại và tiếng cối xay giảm dần. Lúc ấy, con thức giấc vì tiếng chim hót, nhưng rồi các âm thanh ấy đều nín lặng.

Hãy nhớ đến Chúa trước khi con lo sợ té ngã và lo lắng về những nguy hiểm trên đường; trước khi tóc con chuyển bạc như cây hạnh nhân trổ hoa, và con lê bước nặng nề như cào cào sắp chết, cùng những dục vọng không còn thôi thúc nữa. Hãy nhớ đến Chúa trước khi con vào phần mộ, là nơi ở đời đời của con, lúc những người đưa đám sẽ than khóc trong tang lễ của con.

Vâng, hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trong khi còn thanh xuân, trước khi dây bạc đứt và bát vàng bể. Đừng đợi đến khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy bên giếng. Vì khi ấy, tro bụi trở về cùng đất, còn linh hồn quay về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó cho.

Kết Luận

Người Truyền Đạo nói: “Mọi thứ đều hư ảo. Hoàn toàn hư ảo.”

Hãy giữ đều này trong trí: Người Truyền Đạo là người rất khôn ngoan, và dạy dỗ dân mọi điều mình biết. Người tìm tòi, cân nhắc, và xếp loại nhiều câu châm ngôn. Người Truyền Đạo đã dày công sưu tầm những lời hay lẽ đẹp để diễn tả tư tưởng mình cách trung thực.

Lời của người khôn như gậy nhọn của người chăn. Những lời truyền lại vững như đinh đóng cột, những lời ấy đều do Đấng Chăn Chiên dạy bảo.

Nhưng con ơi, ngoài những lời này: Phải cảnh giác, vì có nhiều sách sẽ được viết ra không bao giờ dứt, học hỏi nhiều chỉ gây kiệt sức khổ thân.

Đây là lời kết luận cho mọi điều đã nghe: Phải kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn Ngài, vì đây là phận sự của con người. Đức Chúa Trời sẽ xét xử chúng ta căn cứ trên việc chúng ta làm, bao gồm những việc kín giấu nhất, bất kể tốt hay xấu.

Read More of Truyền Đạo 12