2พงศาวดาร 28 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

2พงศาวดาร 28:1-27

กษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์

(2พกษ.16:1-20)

1เมื่ออาหัสขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุยี่สิบพรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี พระองค์ไม่ได้ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่ดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษเคยทำ 2แต่ทรงทำตามอย่างกษัตริย์ทั้งหลายของอิสราเอล ทั้งยังทรงหล่อรูปเคารพต่างๆ สำหรับบูชาพระบาอัล 3อาหัสเผาเครื่องบูชาในหุบเขาเบนฮินโนม และนำโอรสของพระองค์มาเผาบูชายัญตามแบบอย่างอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอล 4อาหัสถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมตามสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย บนเนินเขาต่างๆ และใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกต้น

5ฉะนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ทรงมอบอาหัสไว้ในมือของกษัตริย์แห่งอารัม ชาวอารัมเข้ามาพิชิตและจับประชาชนจำนวนมากไปเป็นเชลยที่ดามัสกัส

พระเจ้ายังทรงมอบอาหัสไว้ในมือของกษัตริย์อิสราเอลด้วย ทำให้ต้องสูญเสียกำลังพลมากมาย 6ภายในวันเดียวเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ฆ่าทหารยูดาห์ถึง 120,000 คน เพราะยูดาห์ละทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา 7ศิครีนักรบจากเอฟราอิมสังหารมาอาเสอาห์โอรสของอาหัส อัสรีคัมเจ้ากรมวัง และอุปราชเอลคานาห์ 8กองทัพอิสราเอลจับภรรยา บุตรชาย และบุตรสาวของญาติพี่น้องชาวยูดาห์สองแสนคนไปเป็นเชลย และยึดข้าวของจำนวนมากกลับไปสะมาเรีย

9แต่โอเดดผู้เผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั่น และออกมาต้อนรับกองทัพซึ่งกลับมายังสะมาเรีย เขากล่าวกับคนเหล่านั้นว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงพระพิโรธยูดาห์ จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือพวกท่าน แต่ท่านได้สังหารพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมจนสะเทือนไปถึงฟ้าสวรรค์ 10และบัดนี้ท่านตั้งใจจะจับตัวชายหญิงชาวยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเหล่านี้มาเป็นทาส พวกท่านไม่ได้ทำบาปต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านด้วยหรือ? 11จงฟังข้าพเจ้า! จงส่งพี่น้องร่วมชาติที่ท่านจับมาเป็นเชลยกลับไป เพราะพระพิโรธอันรุนแรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตกอยู่แก่ท่านแล้ว”

12ผู้นำบางคนของเอฟราอิมได้แก่ อาซาริยาห์บุตรเยโฮฮานัน เบเรคิยาห์บุตรเมชิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชัลลูม และอามาสาบุตรหัดลัย เผชิญหน้ากับพวกที่กลับมาจากการรบ 13และกล่าวว่า “อย่านำพวกเชลยมาที่นี่ มิฉะนั้นเราจะมีความผิดต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจงใจจะเพิ่มบาปผิดของเราให้หนักขึ้นไปอีกหรือ? เพราะความผิดของเราก็หนักหนาอยู่แล้ว และพระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าก็ตกแก่อิสราเอลแล้ว”

14ดังนั้นพวกทหารจึงปล่อยเชลยและคืนข้าวของที่ริบมาต่อหน้าบรรดาเจ้าหน้าที่และประชากรทั้งปวง 15คนทั้งสี่ที่เอ่ยนามมาแล้วนั้นก็แจกจ่ายเสื้อผ้าที่ยึดมาได้ให้แก่เชลยทุกคนที่เปลือยกายอยู่ ให้เสื้อผ้า รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม และยาสมานแผล คนที่อ่อนแอก็ให้นั่งบนหลังลา จากนั้นพวกเขานำเหล่าเชลยกลับไปหาพี่น้องร่วมชาติที่เยรีโคเมืองแห่งต้นอินทผลัม แล้วพวกเขากลับมายังสะมาเรีย

16ครั้งนั้นกษัตริย์อาหัสส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์28:16 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเหล่ากษัตริย์(ดู2พกษ.16:7)อัสซีเรีย 17ชาวเอโดมมารุกรานยูดาห์อีก และกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย 18ขณะเดียวกันชาวฟีลิสเตียก็ปล้นเมืองต่างๆ แถบเชิงเขากับในเนเกบแห่งยูดาห์และยึดครองเมืองเบธเชเมช อัยยาโลน เกเดโรท โสโค ทิมนาห์ และกิมโซกับหมู่บ้านโดยรอบของเมืองเหล่านี้ 19องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้ยูดาห์ตกต่ำเนื่องจากกษัตริย์อาหัสแห่งอิสราเอล28:19 คือ ยูดาห์ พบบ่อยๆ ใน 2พงศาวดาร เพราะอาหัสส่งเสริมความชั่วร้ายในยูดาห์ และไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากที่สุด 20กษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์28:20 ภาษาฮีบรูว่าทิลกัทปิลเนเสอร์แห่งอัสซีเรียมาหาพระองค์ก็จริง แต่มาสร้างความเดือดร้อนแทนที่จะช่วย 21อาหัสทรงนำทรัพย์สิ่งของจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระราชวัง และจากเจ้านายองค์ต่างๆ มามอบให้แก่กษัตริย์อัสซีเรีย แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้

22ในยามเดือดร้อนลำเค็ญเช่นนี้ กษัตริย์อาหัสยิ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 23พระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาแก่บรรดาเทพเจ้าแห่งดามัสกัสซึ่งรบชนะพระองค์ เพราะคิดว่า “พระเหล่านี้ได้ช่วยเหลือเหล่ากษัตริย์อารัม เราก็จะถวายเครื่องบูชาให้ด้วยเพื่อพระจะได้ช่วยเหลือเราบ้าง” แต่พระเหล่านี้คือหายนะของพระองค์กับอิสราเอลทั้งปวง

24อาหัสทรงรวบรวมภาชนะต่างๆ จากพระวิหารของพระเจ้าและนำออกไป28:24 หรือและตัดเป็นชิ้นๆ ทรงปิดประตูพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตั้งแท่นบูชาไว้ทุกหัวมุมถนนในกรุงเยรูซาเล็ม 25ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงในทุกเมืองของยูดาห์ เพื่อเผาเครื่องบูชาแด่พระต่างๆ เป็นการยั่วยุพระพิโรธของพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์

26เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลและพระราชกิจทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนจบมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 27อาหัสทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ พระศพถูกฝังไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ไม่ใช่ในสุสานหลวงของกษัตริย์แห่งอิสราเอล แล้วเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Vietnamese Contemporary Bible

2 Sử Ký 28:1-27

A-cha Cai Trị Giu-đa

1A-cha được hai mươi tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua không làm điều thiện trước mặt Chúa Hằng Hữu, như Đa-vít tổ phụ mình đã làm. 2Thay vào đó, vua theo các vua Ít-ra-ên đúc tượng Ba-anh để thờ lạy. 3Vua dâng hương cho tà thần trong thung lũng Bên Hi-nôm và thiêu sống các con trai mình để tế thần, giống như thói tục ghê tởm của các dân tộc mà Chúa Hằng Hữu đã trục xuất trước mắt người Ít-ra-ên ngày trước. 4Vua cũng dâng hương và sinh tế tại các miếu trên các đỉnh đồi và dưới gốc cây xanh.

5Vì thế, Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của vua, bỏ mặc A-cha cho quân đội A-ram đánh bại, bắt đi rất nhiều tù binh và thường dân, giải qua Đa-mách. A-cha cũng bị bại dưới tay vua Ít-ra-ên, khiến quân đội vua tổn thất nặng nề. 6Trong một ngày, Phê-ca, con Rê-ma-lia, vua Ít-ra-ên, giết 120.000 lính Giu-đa, họ đã lìa bỏ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 7Rồi Xiếc-ri, một dũng sĩ người Ép-ra-im, giết được Ma-a-xê-gia, con của vua; A-ri-kham, quan cai quản hoàng cung; và Ên-ca-na, tể tướng của vua. 8Quân đội Ít-ra-ên còn bắt đi 200.000 người gồm phụ nữ và trẻ con từ Giu-đa, và cướp rất nhiều của cải, đem về Sa-ma-ri.

9Khi quân đội Ít-ra-ên kéo về đến Sa-ma-ri, Ô-đết, một nhà tiên tri của Chúa Hằng Hữu, ra đón và cảnh cáo: “Kìa, Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó họ vào tay các ngươi. Trong cơn giận quá độ, các ngươi đã tàn sát họ đến nỗi tiếng kêu van thấu trời! 10Thế mà các ngươi còn định bắt người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm nô lệ? Còn các ngươi lại không phạm tội cùng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các ngươi sao? 11Vậy bây giờ, hãy nghe lời ta mà phóng thích tất cả tù nhân đó, vì họ là anh em các ngươi. Hãy coi chừng vì Chúa Hằng Hữu đã nổi cơn thịnh nộ vì việc ác của các ngươi!”

12Lúc ấy, có vài người lãnh đạo người Ép-ra-im—A-xa-ria, con Giô-ha-nan, Bê-rê-kia, con Mê-si-lê-mốt, Ê-xê-chia, con Sa-lum, và A-ma-sa, con Hát-lai—đồng ý với những người đánh trận trở về. 13Họ ra lệnh: “Đừng đem các tù nhân về đây! Chúng ta không thể tạo thêm tội ác và tội lỗi cho chúng ta. Tội của chúng ta quá lớn, và cơn giận mãnh liệt của Chúa Hằng Hữu đang giáng trên Ít-ra-ên!”

14Vậy, các quân sĩ liền thả các tù nhân và bỏ lại của cải họ đã cướp giật trước mặt các nhà lãnh đạo và toàn dân. 15Rồi bốn người đã kể tên trên đây liền đứng dậy, dẫn các tù nhân ra lấy áo quần từ chiến lợi phẩm, mặc lại cho những người trần truồng, mang giày vào chân họ, đãi các tù nhân ăn uống, xức dầu các vết thương, cho những người yếu đuối cỡi lừa, rồi đưa họ về nước đến tận Giê-ri-cô, thành chà là. Sau đó các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên mới quay về Sa-ma-ri.

A-cha Đóng Cửa Đền Thờ

16Lúc ấy, A-cha, vua Giu-đa, cầu cứu với vua A-sy-ri. 17Vì quân Ê-đôm lại xâm lăng đất Giu-đa và bắt một số dân đem về nước. 18Quân đội Phi-li-tin cũng tràn ngập trong miền Sơ-phê-la và Nê-ghép của Giu-đa. Họ chiếm đóng Bết-sê-mết, A-gia-lôn, Ghê-đê-rốt, Sô-cô và vùng phụ cận, Thim-na và vùng phụ cận, Ghim-xô và vùng phụ cận, rồi cho người Phi-li-tin đến định cư tại các nơi đó. 19Vì tội ác của A-cha, vua Giu-đa, và vì A-cha xúi giục dân mình phạm tội và vô cùng bất trung với Chúa Hằng Hữu nên Ngài hạ nhục người Giu-đa.

20Nhưng khi Tiếc-lát Phi-nê-se, vua A-sy-ri đến, ông đã tấn công A-cha thay vì cứu giúp vua. 21A-cha liền thu góp các bảo vật trong Đền Thờ Chúa Hằng Hữu, trong cung điện, và từ nhà các quan viên để làm lễ vật cống hiến cho vua A-sy-ri. Nhưng điều này cũng không giúp được vua.

22Trong cảnh hoạn nạn, Vua A-cha vẫn tiếp tục phạm tội cùng Chúa Hằng Hữu. 23Vua cúng tế các tà thần của người Đa-mách, là những người đã đánh bại vua, vua nói rằng: “Các thần ấy đã phù hộ vua A-ram nên khi được ta cúng tế, các thần ấy cũng sẽ phù hộ ta!” Thế nhưng, chính các tà thần ấy đã dẫn vua và toàn cõi Giu-đa đến chỗ diệt vong.

24A-cha lại còn lấy các khí cụ thờ phượng trong Đền Thờ Đức Chúa Trời và đập ra từng mảnh. Vua đóng các cửa ra vào Đền Thờ Chúa Hằng Hữu để không ai vào đó thờ phượng nữa, rồi vua lập những bàn thờ cho các tà thần khắp các góc đường Giê-ru-sa-lem. 25Trong mỗi thành Giu-đa, vua cũng xây các đài cao để dâng hương cho các tà thần. Trong việc này, vua đã chọc giận Chúa Hằng Hữu của tổ phụ mình.

26Các chi tiết khác về cuộc đời và hoạt động của Vua A-cha đều được ghi vào Sách Các Vua Giu-đa và Ít-ra-ên. 27A-cha qua đời và được an táng tại Giê-ru-sa-lem, nhưng ở ngoài khu lăng mộ các vua Giu-đa. Con vua là Ê-xê-chia lên ngôi trị vì.