2ซามูเอล 1 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

2ซามูเอล 1:1-27

ดาวิดทราบข่าวว่าซาอูลสิ้นพระชนม์

(1ซมอ.31:1-13; 1พศด.10:1-12)

1หลังจากซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว ดาวิดกลับมาจากการพิชิตชาวอามาเลขและพักอยู่ที่เมืองศิกลากได้สองวัน 2ในวันที่สาม มีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูล เสื้อผ้าขาดวิ่น และฝุ่นเต็มศีรษะ เขาหมอบกราบลงต่อหน้าดาวิดแสดงความเคารพ

3ดาวิดถามว่า “เจ้ามาจากไหน?”

เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าหนีมาจากค่ายของอิสราเอล”

4ดาวิดถามว่า “เกิดอะไรขึ้น? บอกเราสิ”

เขาตอบว่า “ทหารของเราเตลิดหนี หลายคนถูกฆ่าตาย กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว”

5ดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่มาส่งข่าวว่า “เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว?”

6เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่บนภูเขากิลโบอา เห็นกษัตริย์ซาอูลทุ่มพระกายลงบนหอก รถม้าศึกของศัตรูก็ประชิดเข้ามา 7เมื่อพระองค์เห็นข้าพเจ้า ก็ร้องเรียกให้เข้าไปหา แล้วข้าพเจ้าทูลถามว่า ‘จะทรงให้ข้าพระบาททำสิ่งใด?’

8“พระองค์ตรัสถามว่า ‘เจ้าเป็นใคร?’

“ข้าพเจ้าทูลว่า ‘เป็นชาวอามาเลขพระเจ้าข้า’

9“พระองค์จึงตรัสว่า ‘มาฆ่าเราทีเถิด เราใกล้จะตายแล้ว แต่ก็ไม่ตายเสียที’

10“ข้าพเจ้าจึงปลงพระชนม์ เพราะเห็นว่าจะไม่รอดแน่ๆ แล้วข้าพเจ้าก็เอามงกุฎกับทองต้นพระกร1:10 คือ เครื่องประดับรัดต้นแขนมาให้ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า”

11แล้วดาวิดกับพรรคพวกทั้งหมดจึงฉีกเสื้อผ้าของตน 12พวกเขาพากันไว้ทุกข์ ร่ำไห้ และถืออดอาหารจนถึงเวลาเย็น เพื่อไว้อาลัยแด่กษัตริย์ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และเพื่อไพร่พลขององค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวอิสราเอลซึ่งสิ้นชีวิตในสงคราม

13ดาวิดพูดกับชายหนุ่มที่นำข่าวมาว่า “เจ้ามาจากไหน?”

เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นลูกคนต่างด้าวชาวอามาเลข”

14ดาวิดถามว่า “ทำไมเจ้าจึงกล้าทำลายผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้?”

15แล้วดาวิดสั่งคนของตนว่า “เอาเขาไปฆ่าเสีย!” คนของดาวิดก็ฆ่าเขา 16เพราะดาวิดได้กล่าวแล้วว่า “เจ้าสมควรตาย เพราะเจ้าเองได้สารภาพว่า ‘ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้’”

ดาวิดไว้อาลัยซาอูลและโยนาธาน

17แล้วดาวิดคร่ำครวญไว้อาลัยแด่กษัตริย์ซาอูลกับโยนาธานราชโอรส 18และบัญชาให้สอนบทคร่ำครวญนี้แก่ชนยูดาห์ (บันทึกไว้ในหนังสือแห่งยาชาร์) ความว่า

19“โอ อิสราเอลเอ๋ย ศักดิ์ศรีของเจ้านอนสิ้นชีพอยู่บนที่สูงของเจ้า

วีรชนแกล้วกล้าล้มลงเสียแล้วหนอ!

20“อย่าแจ้งข่าวนี้ในเมืองกัท

อย่าประกาศข่าวนี้ตามถนนหนทางในอัชเคโลน

หาไม่แล้วธิดาแห่งฟีลิสเตีย1:20 คือ ชาวฟีลิสเตียจะกระหยิ่มยิ้มย่อง

หาไม่แล้วเหล่าบุตรีของผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตจะลิงโลดยินดี

21“โอ ภูเขากิลโบอา

ขออย่าให้เจ้าได้รับฝนหรือหยาดน้ำค้าง

ขออย่าให้ท้องทุ่งเกิดธัญญาหารเพื่อเป็นเครื่องบูชา1:21 ในภาษาฮีบรูข้อความนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เพราะที่นั่นโล่ของผู้เกรียงไกรถูกเหยียดหยาม

โล่ของซาอูลไม่ได้ชโลมด้วยน้ำมันอีกแล้ว

22“ธนูของโยนาธานดื่มเลือดไม่หยุด

และกินเนื้อของผู้มีกำลัง

ดาบของซาอูล

ไม่กลับมาเปล่า

23“ซาอูลและโยนาธาน

ยามอยู่ทรงเป็นที่รักและน่าชื่นชม

ยามสิ้นไม่ทรงพรากจากกัน

ทรงว่องไวกว่านกอินทรี

แข็งแกร่งกว่าราชสีห์

24“โอ เหล่าธิดาแห่งอิสราเอล1:24 คือ ชาวอิสราเอล

จงร่ำไห้ให้กับซาอูล

ผู้ทรงแต่งกายให้เธอด้วยอาภรณ์สีแดงเข้มและสิ่งงดงาม

และตกแต่งอาภรณ์ของเธอด้วยเครื่องประดับทองคำ

25“วีรชนแกล้วกล้าล้มลงกลางสมรภูมิ!

โยนาธานนอนสิ้นชีพอยู่บนที่สูงของเจ้า

26โอ โยนาธาน พี่น้องของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าอาลัยถึงท่าน

ท่านเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า

ความรักที่ท่านมีต่อข้าพเจ้านั้นล้ำเลิศ

ล้ำเลิศยิ่งกว่าความรักของสตรี

27“วีรชนแกล้วกล้าล้มลงเสียแล้ว!

อาวุธยุทโธปกรณ์ก็พินาศไป!”

Vietnamese Contemporary Bible

2 Sa-mu-ên 1:1-27

Đa-vít Hay Tin Sau-lơ Qua Đời

1Ba ngày sau khi Vua Sau-lơ tử trận và Đa-vít trở về Xiếc-lác sau khi đánh thắng người A-ma-léc, 2có một người từ đồn quân của Sau-lơ trở về, áo quần rách rưới, đầu dính bụi đất, đến trước Đa-vít, sấp mình dưới đất vái lạy.

3Đa-vít hỏi: “Anh từ đâu đến đây?”

Người ấy đáp: “Thưa, tôi từ đồn quân Ít-ra-ên chạy thoát về đây.”

4Đa-vít hỏi tiếp: “Tình hình thế nào?”

Người ấy trả lời: “Dạ, quân ta thua chạy khỏi chiến trường, rất nhiều người chết, Vua Sau-lơ và con trai là Giô-na-than cũng tử trận.”

5Nghe thế, Đa-vít gạn hỏi: “Sao anh biết Sau-lơ và Giô-na-than đã chết?”

6Người ấy đáp: “Tình cờ đang đi trên Núi Ghinh-bô-a, tôi thấy Vua Sau-lơ đang nương trên cây giáo, trong khi chiến xa và kỵ binh địch đuổi theo gần tới. 7Quay lại thấy tôi, vua liền bảo: ‘Đến đây!’ Tôi vâng lời.

8Vua hỏi: ‘Ngươi là ai?’

Tôi đáp: ‘Một người A-ma-léc.’

9Vua bảo: ‘Giết ta đi, vì ta bị thương nặng, nhưng mãi vẫn chưa chết!’

10Tôi đến bên cạnh, giết vua vì biết chắc thế nào vua cũng chết. Rồi tôi lấy vương miện và vòng đeo tay của vua đem đến đây cho ngài.”

11Đa-vít xé áo và thuộc hạ cũng làm theo. 12Họ cư tang, nhịn đói, than khóc suốt ngày hôm ấy vì Vua Sau-lơ và Giô-na-than, vì dân của Chúa Hằng Hữu và vì những chiến sĩ Ít-ra-ên vừa tử trận.

13Đa-vít hỏi người đưa tin: “Gốc gác anh ở đâu?”

Người ấy đáp: “Tôi là con một ngoại kiều người A-ma-léc.”

14Đa-vít hỏi: “Sao anh dám giết người được Chúa Hằng Hữu xức dầu?”

15Rồi Đa-vít bảo một thuộc hạ của mình: “Giết hắn đi!” Thuộc hạ vâng lời và đánh người ấy chết. 16Đa-vít nói: “Máu anh đổ trên đầu anh! Vì chính miệng anh đã làm chứng, vì anh nói rằng chính anh đã giết chết người mà Chúa Hằng Hữu xức dầu.”

Bài Ai Ca của Đa-vít về Sau-lơ và Giô-na-than

17Rồi Đa-vít sáng tác bài ai ca sau đây để khóc Sau-lơ và Giô-na-than: 18Về sau, ai ca này được đem dạy cho người Giu-đa theo chỉ thị của Đa-vít, và được chép vào Sách Người Công Chính.

19Ôi Ít-ra-ên!

Vinh quang ngươi vụt tắt trên núi đồi!

Vì đâu các anh hùng ngã chết?

20Đừng loan tin này trong đất Gát,

chớ thông báo tại Ách-ca-lôn,

giữa các phố phường,

kẻo người Phi-li-tin hân hoan,

và người vô tín vui mừng.

21Dãy Ghinh-bô-a ơi,

cầu cho sương không đọng,

mưa không rơi trên các sườn núi ngươi,

ngươi không sinh sản hoa màu làm lễ vật.

Vì tại đây các khiên của bậc anh hùng bị chà dưới đất,

cái khiên của Sau-lơ đâu còn được xức dầu.

22Cung tên của Giô-na-than

chưa hề trở về không vấy máu quân thù,

Lưỡi gươm của Sau-lơ

chưa hề trở về không dính mỡ dũng sĩ.

23Sau-lơ và Giô-na-than thật đáng yêu đáng quý!

Khi sống, lúc chết, cha con chẳng xa nhau bao giờ.

Họ nhanh hơn phụng hoàng,

mạnh hơn sư tử tơ.

24Chúng dân hỡi! Hãy khóc thương Sau-lơ,

vì người đã làm cho dân ta giàu có,

cho ăn mặc sang trọng,

trang sức bằng vàng.

25Vì đâu bậc anh hùng ngã gục giữa chiến trường!

Giô-na-than ngã chết trên đồi cao.

26Nhắc đến anh, lòng tôi quặn thắt! Ôi Giô-na-than!

Anh từng đem hứng khởi cho tâm hồn tôi.

Tình anh đối với tôi quá tuyệt vời,

thắm thiết hơn tình nam nữ.

27Than ôi, các anh hùng đã ngã gục!

Khí giới gãy trên chiến trường.