สดุดี 78 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 78:1-72

สดุดี 78

(มัสคิล78:0 หัวเรื่องสดุดี 78 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของอาสาฟ)

1ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงฟังคำสอนของข้าพเจ้าเถิด

จงรับฟังวาจาจากปากของข้าพเจ้า

2ข้าพเจ้าจะเอื้อนเอ่ยคำอุปมา

ข้าพเจ้าจะเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ตั้งแต่โบราณกาล

3สิ่งที่เราได้ยินและได้ทราบ

สิ่งที่บรรพบุรุษของเราบอกต่อๆ กันมา

4เราจะไม่ปิดบังไว้จากลูกหลานของพวกเขา

จะบอกแก่คนรุ่นต่อมา

ถึงบรรดาพระราชกิจอันสมควรแก่การสรรเสริญขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถึงฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

5พระองค์ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับยาโคบ

และตั้งบทบัญญัติในอิสราเอล

ซึ่งทรงบัญชาบรรพบุรุษของเรา

ให้สอนลูกหลานของพวกเขา

6เพื่อชนรุ่นหลังจะได้รู้

แม้แต่ลูกหลานที่จะเกิดมา

และถึงคราวที่พวกเขาจะต้องบอกลูกหลานของตนต่อไป

7เพื่อพวกเขาจะได้วางใจในพระเจ้า

และไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ

และจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์

8พวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนบรรพบุรุษ

ซึ่งดื้อดึงและชอบกบฏ

จิตใจไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า

จิตวิญญาณไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

9แม้ชนเผ่าเอฟราอิมมีธนูเป็นอาวุธครบครัน

ก็ยังหันหลังวิ่งหนีไปในยามสงคราม

10เพราะเขาไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า

ไม่ยอมดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์

11เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

ลืมการอัศจรรย์ต่างๆ ที่ได้ทรงสำแดงแก่เขา

12พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษของเขา

ในดินแดนอียิปต์ ในเขตแดนโศอัน

13พระองค์ทรงแยกทะเลและนำพวกเขาเดินข้ามไป

พระองค์ทรงทำให้น้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง

14พระองค์ทรงนำเขาด้วยเมฆในยามกลางวัน

และด้วยแสงจากไฟในยามกลางคืน

15พระองค์ทรงแยกศิลาออกในถิ่นกันดาร

ประทานน้ำพุ่งขึ้นมามากมายเหมือนทะเลให้เขาดื่ม

16พระองค์ทรงทำให้ธารน้ำไหลออกมาจากศิลา

และให้น้ำไหลรินดั่งแม่น้ำ

17ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงทำบาปต่อพระองค์

กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในถิ่นกันดาร

18พวกเขาจงใจลองดีกับพระเจ้า

โดยเรียกร้องอาหารที่อยากกิน

19เขาต่อว่าพระเจ้าว่า

“พระเจ้าทรงจัดสำรับ

ในถิ่นกันดารได้หรือ?

20เมื่อทรงตีหิน น้ำก็พุ่งออกมา

ลำธารไหลล้น

แต่พระองค์จะประทานอาหารให้พวกเราได้ด้วยหรือ?

พระองค์จะประทานเนื้อให้คนของพระองค์ได้ด้วยหรือ?”

21เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยิน พระองค์ก็กริ้วยิ่งนัก

เพลิงของพระองค์เผาผลาญยาโคบ

พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อสู้อิสราเอล

22เพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้า

หรือไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ได้

23ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงบัญชาฟ้าเบื้องบน

และทรงเปิดประตูสวรรค์

24พระองค์ทรงให้มานาโปรยปรายลงมาเป็นอาหารของพวกเขา

พระองค์ประทานธัญญาหารจากฟ้าสวรรค์แก่พวกเขา

25มนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์

พระองค์ประทานอาหารแก่พวกเขาจนอิ่มหนำ

26พระองค์ทรงให้ลมตะวันออกมาจากฟ้าสวรรค์

และทรงนำลมใต้มาโดยพระเดชานุภาพ

27พระองค์ทรงให้เนื้อตกลงมามากมายดั่งฝุ่น

คือฝูงนกคลาคล่ำดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล

28พระองค์ทรงกระทำให้นกเหล่านั้นลงมาที่ค่ายพักแรม

รอบๆ เต็นท์ของพวกเขา

29พวกเขาได้รับประทานจนอิ่มหนำ

เพราะพระองค์ประทานให้จนสมอยาก

30แต่ก่อนที่พวกเขาจะอิ่ม

ขณะที่เนื้อยังคาปากอยู่

31พระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อพวกเขา

พระองค์ทรงประหารคนกำยำล่ำสันที่สุดของพวกเขา

และทรงสังหารคนหนุ่มของอิสราเอล

32ทั้งๆ ที่เห็นทั้งหมดนี้แล้ว พวกเขาก็ยังคงทำบาปต่อไป

ทั้งๆที่เห็นการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ พวกเขาก็ยังไม่เชื่อ

33ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้วันคืนของเขาจบลงอย่างสูญเปล่า

และทำให้ปีเดือนของเขาจบลงด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึง

34เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าประหารพวกเขา พวกเขาจะแสวงหาพระองค์

พวกเขาจะกระตือรือร้นหวนกลับมาหาพระองค์อีกครั้ง

35พวกเขาระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลา

ระลึกได้ว่าพระเจ้าผู้สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของพวกเขา

36แต่แล้วพวกเขาจะยกยอพระองค์ด้วยลมปาก

มุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของพวกเขา

37จิตใจของพวกเขาไม่ได้จงรักภักดีต่อพระองค์

พวกเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์

38ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงเมตตากรุณา

พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของพวกเขา

และไม่ได้ทำลายล้างพวกเขาเสียหมด

หลายต่อหลายครั้งพระองค์ทรงยับยั้งความกริ้ว

ไม่ให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นเต็มที่

39พระองค์ทรงระลึกว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์

เป็นแค่ลมวูบหนึ่ง ซึ่งผ่านไปแล้วไม่หวนกลับมา

40พวกเขากบฏต่อพระองค์ในถิ่นกันดาร

และกระทำให้พระองค์เศร้าพระทัยในดินแดนร้างเปล่าบ่อยเหลือเกิน!

41พวกเขาลองดีกับพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า

พวกยั่วยุองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

42พวกเขาไม่ได้นึกถึงพระเดชานุภาพ

ในวันที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากผู้ข่มเหงรังแก

43ในวันที่พระองค์ทรงสำแดงหมายสำคัญต่างๆ ในอียิปต์

ทรงสำแดงปาฏิหาริย์ต่างๆ ในดินแดนโศอัน

44พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเลือด

จนไม่มีใครอาจดื่มน้ำจากธารน้ำได้

45พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาเล่นงานพวกเขา

และทรงส่งฝูงกบมาทำลายล้างพวกเขา

46พระองค์ทรงยกพืชผลของพวกเขาให้แก่ตั๊กแตน

ทรงยกผลิตผลของพวกเขาให้แก่ฝูงตั๊กแตน

47พระองค์ทรงให้ลูกเห็บทำลายเถาองุ่นของพวกเขา

และทรงให้น้ำค้างแข็งทำลายต้นมะเดื่อของพวกเขา

48พระองค์ทรงให้ลูกเห็บจัดการกับฝูงวัวของพวกเขา

ทรงให้ฟ้าผ่าจัดการกับฝูงปศุสัตว์ของพวกเขา

49พระองค์ทรงระบายความกริ้วอันเกรี้ยวกราด

ทรงระบายพระพิโรธ ความขุ่นเคืองพระทัย และการเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา

ทรงส่งเหล่าทูตสวรรค์ผู้ล้างผลาญมาลงโทษพวกเขา

50พระองค์ทรงเตรียมทางสำหรับพระพิโรธของพระองค์

พระองค์ไม่ได้ทรงไว้ชีวิตพวกเขา

แต่ทรงหยิบยื่นพวกเขาให้แก่โรคระบาด

51พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์

คือผลแรกแห่งวัยฉกรรจ์ในเต็นท์ของฮาม

52แต่พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาอย่างฝูงแกะ

พระองค์ทรงนำพวกเขาดั่งนำแกะผ่านถิ่นกันดาร

53พระองค์ทรงนำพวกเขามาอย่างปลอดภัย พวกเขาจึงไม่หวาดหวั่น

แต่น้ำทะเลซัดท่วมศัตรูของพวกเขา

54ดังนั้นพระองค์ทรงนำพวกเขามาถึงเขตดินแดนบริสุทธิ์ของพระองค์

มายังดินแดนเทือกเขาซึ่งได้มาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

55พระองค์ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา

และแบ่งสรรปันส่วนดินแดนให้พวกเขาเป็นมรดก

พระองค์ทรงให้เผ่าต่างๆ ของอิสราเอลตั้งถิ่นฐานในบ้านของคนเหล่านั้น

56แต่พวกเขาก็ยังลองดีกับพระเจ้า

และกบฏต่อองค์ผู้สูงสุด

พวกเขาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

57เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ พวกเขาไม่มีความจงรักภักดีและไม่มีความซื่อสัตย์

เหมือนคันธนูบิดที่ไว้ใจไม่ได้

58พวกเขายั่วยุพระพิโรธด้วยสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย

พวกเขากระตุ้นความหึงหวงของพระองค์ด้วยรูปเคารพต่างๆ

59เมื่อพระเจ้าทรงได้ยิน พระองค์ก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก

พระองค์ไม่ทรงยอมรับอิสราเอลเลย

60พระองค์ทรงละทิ้งพลับพลาแห่งชิโลห์

ที่ซึ่งพระองค์ประทับท่ามกลางมนุษย์

61และทรงยินยอมให้หีบพันธสัญญาของพระองค์ถูกยึดไป

ทรงหยิบยื่นสง่าราศีของพระองค์ให้ตกอยู่ในมือของศัตรู

62พระองค์ทรงกระทำให้ประชากรของพระองค์ตกเป็นเหยื่อของคมดาบ

พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ยิ่งนัก

63ไฟเผาผลาญหนุ่มฉกรรจ์

ส่วนหญิงสาวไม่มีเพลงสมรส

64เหล่าปุโรหิตถูกประหารด้วยดาบ

และภรรยาม่ายของพวกเขาก็ไม่สามารถร้องไห้ไว้ทุกข์

65แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลุกขึ้นดั่งตื่นจากบรรทม

เหมือนนักรบสร่างจากฤทธิ์เหล้าองุ่น

66พระองค์ทรงรุกไล่ศัตรูของพระองค์ให้ล่าถอยไป

พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปสู่ความอัปยศนิรันดร์

67แล้วพระองค์ทรงปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟ

พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกชนเผ่าเอฟราอิม

68แต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาห์

และภูเขาศิโยนที่พระองค์ทรงรัก

69พระองค์ทรงสร้างสถานนมัสการของพระองค์ให้สูงตระหง่านและยืนยง

ดั่งพื้นปฐพีที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์

70พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์

และทรงนำเขาออกมาจากคอกแกะ

71ทรงนำเขาออกจากการเลี้ยงดูฝูงแกะ

มาเป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์

เลี้ยงดูอิสราเอลผู้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

72และดาวิดได้เลี้ยงดูพวกเขาด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต

นำพวกเขาไปด้วยมืออันเชี่ยวชาญ

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 78:1-72

Thi Thiên 78

Chúa Hướng Dẫn Dân Chúa Dù Họ Bất Trung

(Giáo huấn ca của A-sáp)

1Dân ta hỡi, hãy nghe lời ta dạy.

Hãy mở tai lưu ý lời ta,

2vì ta sẽ nói về các ẩn dụ.

Ta sẽ dạy về những điều giấu kín từ xưa—

3những bài học dân ta đã nghe biết,

do tổ phụ truyền dạy chúng ta.

4Chúng ta sẽ không giấu sự thật này với con cháu;

nhưng sẽ nói cho thế hệ sau

về những việc vinh quang của Chúa Hằng Hữu,

về quyền năng và những phép lạ Ngài đã làm.

5Chúa ban hành luật pháp cho Gia-cốp;

Ngài ban truyền chỉ thị cho Ít-ra-ên.

Chúa ra lệnh cho tổ phụ chúng ta

truyền dạy mọi điều cho con cháu,

6để các thế hệ mai sau biết đến—

tức con cháu sẽ sinh ra—

sẽ học hỏi và dạy lại cho dòng dõi họ.

7Theo cách ấy, mọi thế hệ sẽ tin cậy Đức Chúa Trời,

ghi nhớ công tác vĩ đại Ngài làm,

và vâng giữ mệnh lệnh Ngài mãi mãi.

8Để họ sẽ không như tổ tiên họ—

cứng đầu, phản nghịch, và bất trung,

không chịu đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời.

9Các lính chiến Ép-ra-im trang bị cung tên,

đã chạy trốn trong ngày chinh chiến.

10Họ không giữ giao ước với Đức Chúa Trời

và không chịu tuân theo luật pháp Chúa.

11Họ đã quên các công việc Ngài làm—

là những phép lạ họ thấy Ngài thực hiện,

12những phép lạ Ngài đã làm cho tổ phụ họ,

trên đồng bằng Xô-an, xứ Ai Cập.

13Chúa rạch đôi biển cả, dẫn họ đi qua,

làm cho nước dựng lên như thành vách.

14Ban ngày, Chúa dìu dắt họ qua trụ mây,

suốt đêm, trụ lửa tỏa ánh sáng soi đường.

15Chúa chẻ vầng đá giữa hoang mạc,

ban cho họ dòng nước ngọt từ vực sâu.

16Chúa cho suối phun ra từ tảng đá,

khiến nước chảy cuồn cuộn như dòng sông!

17Nhưng họ tiếp tục phạm tội cùng Chúa,

giữa hoang mạc, họ nổi loạn chống Đấng Chí Cao.

18Lòng ngang bướng, họ cố tình thử Đức Chúa Trời,

đòi món ăn theo dục vọng trần gian.

19Họ nói nghịch, thách thức Đức Chúa Trời rằng:

“Đức Chúa Trời không thể ban thức ăn trong hoang mạc.

20Phải, Chúa có thể đập vầng đá cho nước trào tuôn

nhưng Ngài không thể ban dân Ngài bánh và thịt.”

21Chúa Hằng Hữu nghe lời ấy liền nổi giận,

Lửa thịnh nộ của Ngài hình phạt nhà Gia-cốp.

Phải, Ngài trút đổ cơn giận trên nhà Ít-ra-ên,

22vì họ không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời,

không tin vào quyền giải cứu của Ngài.

23Nhưng Chúa ra lệnh bầu trời mở ra,

Ngài mở toang các cửa trên trời.

24Chúa ban mưa ma-na xuống cho họ ăn.

Ngài ban bánh cho họ từ trời.

25Họ được ăn thực phẩm thiên thần!

Đức Chúa Trời cho họ ăn no nê.

26Chúa cũng cho gió đông thổi tới,

và dùng quyền năng khuấy động gió nam.

27Đem chim cút xuống cho dân,

nhiều như cát trải trên bờ biển.

28Đàn chim sà xuống giữa trại quân,

rơi rào rào quanh các lều trại.

29Dân ăn uống thỏa thuê.

Chúa đã cho họ tùy sở thích.

30Nhưng trước khi họ thỏa mãn ham mê,

trong khi miệng vẫn còn đầy thịt,

31thì cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời nổi lên,

Ngài giết những người mập béo nhất.

Ngài triệt hạ các trai tráng Ít-ra-ên.

32Thế mà họ vẫn cứ phạm tội.

Hoài nghi các phép lạ Ngài.

33Nên Chúa làm ngày của họ sút giảm,

và trải qua những năm tháng kinh hoàng.

34Cho đến khi bị Đức Chúa Trời hình phạt,

họ mới quay đầu tìm kiếm Chúa.

Họ ăn năn và bước theo Đức Chúa Trời.

35Rồi họ nhớ Đức Chúa Trời là Vầng Đá,

là Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng cứu chuộc mình.

36Nhưng họ mở miệng nịnh hót Chúa;

và uốn lưỡi dối gạt Ngài.

37Lòng họ chẳng ngay thật với Chúa,

Họ cũng không vâng giữ giao ước với Ngài.

38Nhưng Chúa vẫn thương xót và tha thứ tội họ

và Ngài không tuyệt diệt họ tất cả.

Bao lần Chúa dằn cơn thịnh nộ,

và đã không buông lỏng sự giận mình.

39Vì Chúa nhớ rằng họ là người phàm,

như hơi thở thoáng qua, không bao giờ trở lại.

40Ôi, bao lần họ nổi loạn trong hoang mạc,

và làm buồn lòng Ngài giữa đồng hoang.

41Họ dại dột thử sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời,

và trêu chọc Đấng Thánh của Ít-ra-ên.

42Họ quên bàn tay quyền năng Chúa,

và ngày Chúa giải thoát khỏi quân thù.

43Họ đã quên Chúa làm các phép lạ ở Ai Cập,

và các việc diệu kỳ ở đồng bằng Xô-an.

44Ngài đã biến nước sông ra máu

nên các dòng nước không còn uống được.

45Chúa sai vô số ruồi nhặng cắn họ,

và ếch nhái bò lên, phá hoại.

46Chúa bỏ mùa màng họ cho sâu cắn;

và hoa lợi cho cào cào.

47Chúa phá vườn nho bằng mưa đá

và cây sung bằng tuyết giá.

48Ngài để mưa đá giết hại bầy súc vật,

sấm sét đốt chết các bầy chiên.

49Chúa đổ trút trên họ cơn giận—

tất cả thịnh nộ, bất mãn, và hoạn nạn.

Chúa sai đến với họ

một đoàn thiên binh hủy diệt.

50Chúa mở đường cho cơn giận Ngài;

không cho người Ai Cập được sống

nhưng nạp mạng họ cho dịch bệnh.

51Chúa đánh hạ các trưởng nam Ai Cập,

là tinh hoa sức mạnh của Cham.

52Nhưng Chúa hướng dẫn dân Ngài như đàn chiên,

dìu dắt họ an toàn giữa hoang mạc.

53Chúa phù trì, bảo vệ nên họ không sợ gì;

còn nước biển vùi dập quân thù nghịch.

54Chúa đưa họ vào bờ cõi thánh,

đến vùng đồi núi Ngài dành cho họ.

55Chúa đuổi các sắc dân trong xứ;

bắt thăm chia đất cho đoàn dân.

Cho các đại tộc Ít-ra-ên vào trong trại của mình.

56Nhưng họ lại nổi loạn, thử Đức Chúa Trời Chí Cao.

Họ không vâng giữ luật pháp Ngài.

57Họ phản bội, tráo trở như tổ phụ.

Gian tà như mũi tên cong.

58Họ xây đền miếu, chọc giận Đức Chúa Trời;

và thờ thần tượng làm cho Ngài ghen tức.

59Trước những việc chướng tai gai mắt,

Đức Chúa Trời khước từ, loại bỏ Ít-ra-ên,

60Chúa lìa bỏ nơi ngự Ngài ở Si-lô,

là Đền Tạm của Ngài giữa loài người.

61Chúa cho phép quân thù chiếm Hòm Giao Ước;

vinh quang Ngài bị giao vào tay kẻ thù.

62Chúa để cho dân Ngài bị quân thù chém giết,

vì Ngài nổi giận với dân Ngài—là dân Ngài tuyển chọn.

63Những trai trẻ của họ bị lửa thiêu đốt,

các thiếu nữ không còn được nghe hát mừng hôn lễ.

64Các thầy tế lễ bị gươm đâm,

các quả phụ không được quyền than khóc.

65Thế rồi như người ngủ, Chúa thức dậy,

và như người say tỉnh dậy.

66Ngài đánh bật quân thù ra khỏi bờ cõi,

sỉ nhục địch quân đến đời đời.

67Nhưng Chúa khước từ dòng dõi Giô-sép;

Ngài không chấp nhận đại tộc Ép-ra-im.

68Nhưng Ngài chọn đại tộc Giu-đa

và Núi Si-ôn mà Ngài yêu mến.

69Chúa xây cất nơi thánh Ngài trên núi cao,

nhà Ngài lập nền vững vàng trên đất.

70Chúa chọn Đa-vít làm đầy tớ,

gọi ông từ các chuồng chiên,

71Ngài đem ông ra khỏi nơi bầy chiên được chăm sóc,

Ngài đặt ông chăn giữ nhà Gia-cốp—

Ít-ra-ên là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

72Ông chăn giữ dân cách thanh liêm, chính trực

và khôn khéo lãnh đạo dân của Ngài.