ปัญญาจารย์ 3 – TNCV & VCB

Thai New Contemporary Bible

ปัญญาจารย์ 3:1-22

มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง

1มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง

มีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่าง ภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้

2มีเวลาเกิด เวลาตาย

เวลาปลูก เวลาถอน

3เวลาฆ่า เวลาเยียวยารักษา

เวลารื้อถอน เวลาสร้างขึ้นใหม่

4เวลาร้องไห้ เวลาหัวเราะ

เวลาไว้ทุกข์ เวลาเต้นรำ

5เวลาโยนก้อนหิน เวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน

เวลาโอบกอด เวลาหันหนี

6เวลาค้นหา เวลาเลิกรา

เวลาทะนุถนอม เวลาเหวี่ยงทิ้งไป

7เวลาฉีกขาด เวลาซ่อมแซม

เวลานิ่งเงียบ เวลาพูดจา

8เวลารัก เวลาเกลียด

เวลาสงคราม เวลาสันติ

9คนเราได้อะไรจากการตรากตรำทำงานหรือ? 10ข้าพเจ้าเห็นภาระซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้บนมนุษย์ 11พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมัน ทั้งทรงตั้งนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้ 12ข้าพเจ้ารู้ว่าสำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำตัวให้มีความสุข และทำดีขณะยังมีชีวิตอยู่ 13คนเราทุกคนควรกิน ดื่ม และหาความอิ่มใจในการตรากตรำทำงานทั้งสิ้น เพราะนี่คือของขวัญจากพระเจ้า 14ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไป หรือตัดทอนอะไรออกได้ พระเจ้าทรงทำไว้เพื่อมนุษย์จะยำเกรงพระองค์

15อะไรก็ตามที่เป็นอยู่ และอะไรที่จะเกิดขึ้น

ก็เป็นอยู่มาก่อนแล้ว

และพระเจ้าจะทรงนำอดีตมาพิพากษาอีก3:15 หรือพระเจ้าจะทรงเรียกอดีตให้หวนกลับมาอีก

16ยิ่งกว่านั้น ภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า

ในที่แห่งการพิพากษาก็มีความชั่วร้ายอยู่ด้วย

ในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวทรามอยู่ด้วย

17ข้าพเจ้ารำพึงว่า

“พระเจ้าจะทรงนำทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษา

เพราะจะมีเวลาสำหรับทุกเรื่อง

มีเวลาสำหรับการกระทำทุกอย่าง”

18ข้าพเจ้าคิดอีกว่า “สำหรับมนุษย์ พระเจ้าทรงทดสอบพวกเขา ก็เพื่อพวกเขาจะเห็นว่าตนเองก็เหมือนสัตว์ 19ชะตากรรมของมนุษย์ก็เหมือนของสัตว์ ทั้งสองมีอันเป็นไปเหมือนกัน ฝ่ายหนึ่งตาย อีกฝ่ายหนึ่งก็ตาย ต่างก็มีลมปราณ3:19 หรือวิญญาณเช่นกัน มนุษย์ไม่ได้เปรียบมากกว่าสัตว์ ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง 20ทั้งสองพวกต่างไปสู่ที่แห่งเดียวกัน ล้วนมาจากธุลีดินและต้องกลับกลายเป็นธุลีดิน 21ใครจะรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นไปยังเบื้องบนหรือไม่ และวิญญาณของสัตว์3:21 หรือใครจะรู้จักจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งขึ้นสู่เบื้องบน หรือวิญญาณของสัตว์ซึ่งลงสู่พิภพโลกหรือไม่?”

22ฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสำหรับมนุษย์แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะสนุกกับงาน เพราะนั่นเป็นส่วนของเขา ใครเล่าจะทำให้เขาเห็นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเขา?

Vietnamese Contemporary Bible

Truyền Đạo 3:1-22

Định Kỳ cho Mọi Sự

1Vì mọi sự đều có thời kỳ,

mọi hành động ở dưới trời đều có lúc.

2Có lúc sinh, có lúc chết.

Có lúc gieo, có lúc gặt.

3Có lúc giết hại, có lúc chữa lành.

Có lúc phá đổ, có lúc dựng lên.

4Có lúc khóc, có lúc cười.

Có lúc đau buồn, có lúc nhảy nhót.

5Có lúc ném đá, có lúc nhặt đá lại.

Có lúc ôm ấp, có lúc ruồng rẫy.

6Có lúc tìm kiếm, có lúc bỏ qua.

Có lúc giữ gìn, có lúc loại bỏ.

7Có lúc xé, có lúc vá.

Có lúc câm nín, có lúc lên tiếng.

8Có lúc yêu, có lúc ghét.

Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

9Người ta làm việc khó nhọc có ích gì không? 10Tôi đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. 11Vì Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó. Ngài gieo rắc ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người, nhưng dù vậy, người ta vẫn không ý thức được công việc Ngài làm từ đầu đến cuối. 12Cho nên, tôi kết luận rằng không có gì tốt hơn cho chúng ta là cứ an hưởng và vui vẻ làm việc. 13Và con người cứ ăn uống và hưởng thụ công khó của mình, vì đây là những tặng phẩm từ Đức Chúa Trời.

14Tôi biết rằng mọi quy luật Đức Chúa Trời đã định đều bất di bất dịch. Không thể thêm hoặc bớt được. Mục đích của Đức Chúa Trời là để loài người kính sợ Ngài. 15Điều gì đang xảy ra bây giờ cũng đã xảy ra từ trước, và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng đã xảy ra từ trước, vì Đức Chúa Trời khiến những điều đã xảy ra cứ lặp đi lặp lại.

Đời Sống Đầy Những Bất Công

16Tôi còn thấy rằng dưới mặt trời lại có việc gian ác nơi công đường. Phải, dù tại tòa án cũng có điều bất công! 17Tôi tự nhủ: “Đến ngày đã định, Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi người, cả người ngay lẫn người gian, vì tất cả những việc họ làm”.

18Tôi cũng nghĩ về tình trạng của loài người—cách Đức Chúa Trời thử thách loài người rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19Vì cả người lẫn thú cùng chung số phận—cả hai đều thở và đều phải chết. Vậy con người có hơn gì loài thú? Thật vô nghĩa làm sao! 20Cả hai đều quy về một nơi—họ đến từ bụi đất và họ trở về bụi đất. 21Có ai bảo được rằng linh của loài người sẽ bay lên, còn linh của loài thú sẽ sa xuống đất bụi? 22Vậy, tôi thấy rằng chẳng có gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ làm việc, vì họ được sinh ra để làm việc. Đó là tại sao chúng ta ở đây. Không ai có thể khiến chúng ta sống lại để hưởng thụ cuộc sống sau khi chúng ta qua đời.