New International Reader's Version

2 Samuel 11:1-27

David and Bathsheba

1It was spring. It was the time when kings go off to war. So David sent Joab out with the king’s special troops and the whole army of Israel. They destroyed the Ammonites. They marched to the city of Rabbah. They surrounded it and got ready to attack it. But David remained in Jerusalem.

2One evening David got up from his bed. He walked around on the roof of his palace. From the roof he saw a woman taking a bath. She was very beautiful. 3David sent a messenger to find out who she was. The messenger returned and said, “She is Bathsheba. She’s the daughter of Eliam. She’s the wife of Uriah. He’s a Hittite.” 4Then David sent messengers to get her. She came to him. And he slept with her. Then she went back home. All of that took place after she had already made herself “clean” from her monthly period. 5Later, Bathsheba found out she was pregnant. She sent a message to David. She said, “I’m pregnant.”

6So David sent a message to Joab. David said, “Send me Uriah, the Hittite.” Joab sent him to David. 7Uriah came to David. David asked him how Joab and the soldiers were doing. He also asked him how the war was going. 8David said to Uriah, “Go home and enjoy some time with your wife.” So Uriah left the palace. Then the king sent him a gift. 9But Uriah didn’t go home. Instead, he slept at the entrance to the palace. He stayed there with all his master’s servants.

10David was told, “Uriah didn’t go home.” So he sent for Uriah. David said to him, “You have been away for a long time. Why didn’t you go home?”

11Uriah said to David, “The ark and the army of Israel and Judah are out there in tents. My commander Joab and your special troops are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink? How could I go there and sleep with my wife? I could never do a thing like that. And that’s just as sure as you are alive!”

12Then David said to him, “Stay here one more day. Tomorrow I’ll send you back to the battle.” So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. 13David invited Uriah to eat and drink with him. David got him drunk. But Uriah still didn’t go home. In the evening he went out and slept on his mat. He stayed there among his master’s servants.

14The next morning David wrote a letter to Joab. He sent it along with Uriah. 15In it he wrote, “Put Uriah out in front. That’s where the fighting is the heaviest. Then pull your men back from him. When you do, the Ammonites will strike him down and kill him.”

16So Joab attacked the city. He put Uriah at a place where he knew the strongest enemy fighters were. 17The troops came out of the city. They fought against Joab. Some of the men in David’s army were killed. Uriah, the Hittite, also died.

18Joab sent David a full report of the battle. 19He told the messenger, “Tell the king everything that happened in the battle. When you are finished, 20his anger might explode. He might ask you, ‘Why did you go so close to the city to fight against it? Didn’t you know that the enemy soldiers would shoot arrows down from the wall? 21Don’t you remember how Abimelek, the son of Jerub-Besheth, was killed? A woman dropped a large millstone on him from the wall. That’s how he died in Thebez. So why did you go so close to the wall?’ If the king asks you that, tell him, ‘And your servant Uriah, the Hittite, is also dead.’ ”

22The messenger started out for Jerusalem. When he arrived there, he told David everything Joab had sent him to say. 23The messenger said to David, “The men in the city were more powerful than we were. They came out to fight against us in the open. But we drove them back to the entrance of the city gate. 24Then those who were armed with bows shot arrows at us from the wall. Some of your special troops were killed. Your servant Uriah, the Hittite, is also dead.”

25David told the messenger, “Tell Joab, ‘Don’t get upset over what happened. Swords kill one person as well as another. So keep on attacking the city. Destroy it.’ Tell that to Joab. It will cheer him up.”

26Uriah’s wife heard that her husband was dead. She mourned over him. 27When her time of sadness was over, David had her brought to his house. She became his wife. And she had a son by him. But the Lord wasn’t pleased with what David had done.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Sa-mu-ên 11:1-27

Đa-vít và Bát-sê-ba

1Đầu năm mới, khi vua các nước dấy binh chinh chiến, Đa-vít sai Giô-áp chinh phạt Am-môn và vây thành Ráp-ba. Còn Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.

2Một hôm, vào lúc chiều tối, Đa-vít ra khỏi giường và đi dạo trên sân thượng cung điện. Khi đang nhìn khắp thành trì, vua thấy một người đàn bà tuyệt đẹp đang tắm. 3Đa-vít sai người dọ hỏi, mới hay rằng nàng tên là Bát-sê-ba, con của Ê-li-am, vợ U-ri, người Hê-tít. 4Đa-vít cho người gọi nàng đến. Khi nàng đến, vua ngủ với nàng. Bết-sê-ba tẩy uế xong liền về nhà. 5Khi biết mình có thai, nàng sai người báo tin cho Đa-vít.

6Đa-vít nhắn bảo Giô-áp: “Sai U-ri người Hê-tít về gặp ta.” 7Khi U-ri đến, Đa-vít hỏi thăm tin tức về Giô-áp, về quân sĩ và tình hình chiến trận. 8Rồi vua bảo U-ri về nhà nghỉ ngơi. Đa-vít còn gửi quà đến nhà cho U-ri. 9Nhưng U-ri không về nhà, chỉ ở ngoài cổng cung vua với các cận vệ của Đa-vít đêm ấy.

10Có người báo cho Đa-vít hay việc này, Đa-vít hỏi U-ri: “Đi vắng lâu ngày, tại sao ông không muốn về nhà?”

11U-ri thưa: “Trong khi Hòm Giao Ước, quân đội Ít-ra-ên và Giu-đa, từ Tướng Giô-áp đến anh em binh sĩ, đều cắm trại ngoài đồng, lẽ nào tôi về nhà, ăn uống thỏa thuê và ngủ với vợ sao? Tôi xin thề với vua: Tôi chẳng bao giờ làm như thế.”

12Đa-vít nói: “Anh ở lại đây hôm nay, ngày mai hãy đi.” Vậy U-ri ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và hôm sau. 13Đa-vít mời U-ri ăn và ép uống say. Nhưng đêm ấy cũng vậy, U-ri ngủ lại với các cận vệ của Đa-vít, chứ không chịu về nhà.

Đa-vít Khiến U-ri Bị Chết

14Sáng hôm sau, Đa-vít viết thư cho Giô-áp, nhờ U-ri cầm đi. 15Trong thư chỉ thị Giô-áp rằng: “Hãy đặt U-ri vào vị trí nguy hiểm nhất của trận chiến, rồi rút quân bỏ rơi U-ri cho hắn bị địch đánh chết.” 16Vậy trong lúc vây thành, Giô-áp xếp U-ri vào nơi có thành phần giữ thành mạnh nhất. 17Khi quân trong thành xông ra giao chiến, có một số chiến sĩ Ít-ra-ên tử trận, U-ri, người Hê-tít cũng chết.

18Rồi Giô-áp sai người báo tin chiến trận cho Đa-vít. 19Ông dặn người đem tin: “Báo xong, 20nếu vua nổi giận hỏi: ‘Sao lại tiến gần thành mà chiến đấu? Không biết địch sẽ từ thành bắn xuống sao? 21Không phải A-bi-mê-léc, con Giê-ru-ba-anh ở Thê-bết bị một người đàn bà từ trên thành ném thớt cối xuống sao? Tại sao vẫn còn đến gần thành?’ Lúc ấy anh hãy nói: ‘Cả U-ri, người Hê-tít cũng tử trận.’”

22Vậy, người ấy theo lời Giô-áp dặn, báo mọi việc cho Đa-vít. 23Người ấy còn giải thích: “Ban đầu địch quân thắng thế, xông ra tấn công tận ngoài đồng, nhưng sau bị ta đánh lui. Ta dồn địch về đến cổng thành, 24nhưng lúc ấy, địch từ trên thành bắn tên xuống, giết mất mấy người của vua, cả U-ri người, Hê-tít cũng chết nữa.”

25Đa-vít bảo người đưa tin trấn an Giô-áp: “Đừng lo gì về việc này, vì gươm giáo sát hại người này người kia vô chừng. Cứ công hãm ráo riết rồi sẽ chiếm được thành.”

26Khi được tin U-ri tử trận, Bát-sê-ba than khóc chồng. 27Qua thời kỳ cư tang, Đa-vít rước Bát-sê-ba về cung, và cưới làm vợ. Nàng sinh một con trai. Tuy nhiên, việc Đa-vít đã làm là một điều ác trước mắt Chúa Hằng Hữu.