Ketab El Hayat

أيوب 10:1-22

1قَدْ كَرِهْتُ حَيَاتِي، لِهَذَا أُطْلِقُ الْعَنَانَ لِشَكْوَايَ، وَأَتَحَدَّثُ عَنْ أَشْجَانِي فِي مَرَارَةِ نَفْسِي، 2قَائِلاً لِلهِ: لَا تَسْتَذْنِبْنِي. فَهِّمْنِي لِمَاذَا تُخَاصِمُنِي؟ 3أَيَحْلُو لَكَ أَنْ تَظْلِمَ وَتَنْبِذَ عَمَلَ يَدِكَ، وَتُحَبِّذَ مَشُورَةَ الأَشْرَارِ؟ 4أَلَكَ عَيْنَا بَشَرٍ، أَمْ كَنَظَرِ الإِنْسَانِ تَنْظُرُ؟ 5هَلْ أَيَّامُكَ مِثْلُ أَيَّامِ الإِنْسَانِ، أَمْ سِنُوكَ فِي قِصَرِ سِنِيِ الْبَشَرِ، 6حَتَّى تَبْحَثَ عَنْ إِثْمِي وَتُنَقِّبَ عَنْ خَطَايَايَ؟ 7فَأَنْتَ عَالِمٌ أَنِّي لَسْتُ مُذْنِباً، وَأَنَّهُ لَا مُنْقِذَ مِنْ يَدِكَ.

8قَدْ كَوَّنَتْنِي يَدَاكَ وَصَنَعَتَانِي بِجُمْلَتِي، وَالآنَ الْتَفَتَّ إِلَيَّ لِتَسْحَقَنِي! 9اذْكُرْ أَنَّكَ جَبَلْتَنِي مِنْ طِينٍ، أَتُرْجِعُنِي بَعْدُ إِلَى التُّرَابِ؟ 10أَلَمْ تَصُبَّنِي كَاللَّبَنِ وَتُخَثِّرْنِي كَالْجُبْنِ؟ 11كَسَوْتَنِي جِلْداً وَلَحْماً، فَنَسَجْتَنِي بِعِظَامٍ وَعَصَبٍ. 12مَنَحْتَنِي حَيَاةً وَرَحْمَةً، وَحَفِظَتْ عِنَايَتُكَ رُوحِي. 13كَتَمْتَ هَذِهِ الأُمُورَ فِي قَلْبِكَ، إِلّا أَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا قَصْدُكَ.

14إِنْ أَخْطَأْتُ فَأَنْتَ تُرَاقِبُنِي، وَلا تُبْرِئُنِي مِنْ إِثْمِي. 15إِنْ أَذْنَبْتُ فَوَيْلٌ لِي. وَإِنْ كُنْتُ بَارّاً لَا أَرْفَعُ رَأْسِي، لأَنِّي مُمْتَلِئٌ هَوَاناً وَنَاظِرٌ مَذَلَّتِي، 16وَإِنْ شَمَخْتُ بِرَأْسِي تَقْتَنِصُنِي كَالأَسَدِ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَصُولُ عَلَيَّ. 17تُجَدِّدُ شُهُودَكَ ضِدِّي، وَتُضْرِمُ غَضَبَكَ عَلَيَّ، وَتُؤَلِّبُ جُيُوشاً تَتَنَاوَبُ ضِدِّي.

18لِمَاذَا أَخْرَجْتَنِي مِنَ الرَّحِمِ؟ أَلَمْ يَكُنْ خَيْراً لَوْ أَسْلَمْتُ الرُّوحَ وَلَمْ تَرَنِي عَيْنٌ؟ 19فَأَكُونُ كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ فَأُنْقَلُ مِنَ الرَّحِمِ إِلَى الْقَبْرِ. 20أَلَيْسَتْ أَيَّامِي قَلِيلَةً؟ كُفَّ عَنِّي لَعَلِّي أَتَمَتَّعُ بِبَعْضِ الْبَهْجَةِ، 21قَبْلَ أَنْ أَمْضِيَ إِلَى حَيْثُ لَا أَعُودُ، إِلَى أَرْضِ الظُّلْمَةِ وَظِلِّ الْمَوْتِ، 22إِلَى أَرْضِ الظُّلْمَةِ الْمُتَكَاثِفَةِ وَالْفَوْضَى، حَيْثُ الإِشْرَاقُ فِيهَا كَاللَّيْلِ الْبَهِيمِ».

Vietnamese Contemporary Bible

Gióp 10:1-22

Gióp Trình Bày Sự Cầu Xin Cùng Đức Chúa Trời

1Tôi đã chán ghét cuộc đời tôi.

Hãy cho tôi tự do than trách.

Nói lời cay đắng tự trong tim.

2Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: “Xin đừng lên án con—

xin cho con biết Chúa buộc con tội gì?

3Chúa có vui không khi Ngài đàn áp con?

Sao Chúa từ bỏ con, là công trình của tay Chúa,

trong khi Ngài mỉm cười trước mưu đồ kẻ ác?

4Không lẽ Chúa nhìn bằng con mắt của loài người?

Chúa cũng thấy như người phàm thấy sao?

5Phải chăng đời Chúa chỉ dài bằng đời chúng con?

Phải chăng cuộc sống Chúa quá ngắn

6nên Ngài nhanh chóng truy tội ác con,

và tìm kiếm tội lỗi con?

7Cho dù Chúa biết con vô tội,

không ai có thể giải thoát con khỏi tay Ngài.

8Chúa đã nắn con với đôi tay Ngài; Chúa tạo ra con,

mà bây giờ sao Ngài lại đang tâm hủy diệt con.

9Xin Chúa nhớ rằng Ngài đã tạo con từ bụi đất—

Chúa lại cho con trở về cát bụi sớm như vậy sao?

10Chúa đã chỉ dẫn sự thai nghén con

và tạo hình dạng con trong tử cung.

11Chúa đã bọc con bằng da và thịt,

và kết chặt con lại bằng xương và gân.

12Chúa cho con mạng sống và tình thương của Ngài.

Sự chăm sóc của Ngài gìn giữ đời sống con.

13Tuy vậy, Chúa đã giấu những điều này trong lòng—

con biết là dụng ý của Ngài—

14là để trông chừng con, nếu con phạm tội,

Chúa sẽ không tha thứ tội con.

15Nếu con làm ác, thật khốn cho con;

dù nếu con thiện lành, con cũng không dám ngước mặt,

vì con thấy toàn nhục nhã và đớn đau.

16Nếu con đứng lên, Chúa sẽ vồ con như sư tử

và dùng sức mạnh Ngài trừ diệt con.

17Một lần rồi một lần nữa, Chúa đưa bằng chứng chống lại con.

Chúa gia tăng cơn giận đổ trên con

và thêm quân hùng mạnh tấn công con.

18Vậy sao Chúa để con lọt lòng mẹ?

Sao không cho con chết lúc vừa sinh?

19Được vậy con đã khỏi sống trên đời,

từ lòng mẹ đi luôn xuống mộ phần.

20Con chỉ còn vài ngày còn lại, xin để con yên,

xin cho con được an thân chốc lát,

21Trước khi con rời khỏi—không bao giờ trở lại—

đến nơi tối tăm và vô cùng ảm đạm.

22Đó là cõi mịt mù như nửa đêm,

u ám và hỗn loạn,

nơi đó ánh sáng chẳng khác gì bóng đêm.”