Lucas 15 – MTDS & NRT

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 15:1-32

Chingarishca ovejahuan chʼimbapurashpa yuyachishca parlomi

(Mat 18:10-14)

1Impuestota japijcunapish, juchayujcunapish achcacunami Jesús huillashcata uyangapaj Paipajman cʼuchuyarcacuna. 2Chaita ricushpami fariseocunapish, Mandashcata yachachijcunapish:

—Cai runaca, juchayujcunahuan micunllamari— nishpa huashalla parlanacurcacuna.

3Chashna ninacujpimi Jesusca, yuyachij cai parlota cashna nishpa parlarca:

4«Maijan cancuna patsaj ovejata charijpi, shuj oveja chingarinmanchari. Chashna tucujpica, ¿manachu iscun chunga iscuntaca, michicushcapi saquishpa, japingacama caishujta mashcagringuichijman? 5Japishpaca achcata cushicushpami, rigra jahuashpa shamunman. 6Ña huasiman chayamushpaca cʼuchullapi causajcunata, paipaj alli rijsishcacunatapish tandachishpami: “Ñamari chingarishca ñuca ovejataca japimuni, shamuichij cushicushunchij” ninman. 7Cancunaman huillanimi: Jahua pachapipish, caipi Diospajman shuj juchayuj cutirijpica, cashcata ruraj cashcamanta Diosman cutirinata mana minishtij iscun chunga iscuncunamantapish yalli cushicuimi tiyanga.

Chingarishca cullquihuan chʼimbapurashpa yuyachishca parlomi

8Maijan huarmipish chunga dracma cullquita charicujpi shuj chingarijpica, ¿manachu lamparata japichishpa, huasi ucuta pʼichashpa, japingacama sumajta, callarishpa, allimanta, mashcanman? 9Ña japishpaca, paipaj alli rijsishca huarmicunatapish, cʼuchullapi causaj huarmicunatapish tandachishpa: “Ñamari chai chingarishca cullquitaca japini. Shamuichij, cushicushunchij” nishpa cushicunmanmi. 10Cancunaman huillanimi: Chashnallatajmari Diospajman shuj juchayuj cutirijpica, Taita Diospaj angelcunapish achcata cushicun» nircami.

Chingarishca churihuan chʼimbapurashpa yuyachishca parlomi

11Jesusca, cashnapishmi parlarca: «Shuj runaca, ishqui churitami charirca. 12Chai ishqui churimanta qʼuipa churica yayataca: “Yayito, ñuca japina cashcataca cunan cuhuailla” nijpi, yayaca paicunaman chaupishpa curca. 13Chashna cujpi asha punllacuna qʼuipa, cati churica tucui pai japishcacunata cʼatushpa, cullquita tandachishpami caru llajtaman rirca. Chai caru llajtapimi, millaita causashpa tucui pai charishcacunataca tucuchirca. 14Chashna tucui tucuchishca qʼuipaca, chai llajtapica jatun yaricai callarijpimi, paipish yaricaihuan puricurca. 15Chashna puricushpami, chai llajta shuj runata catishpa causagrirca. Chai runaca, paipaj allpapi cuchicunata michinamanmi cacharca. 16Cuchi michinapica yaricaihuan huañucushpami, “Cuchicunaman granota carajpi micushari” yuyarca. Chashna yuyacujpipish, pi mana imata cararcachu. 17Chashna yaricaihuan huañucushpami, yuyarishpa cashna nirca: “¡Ñuca yayapaj huasipica, paipaj runacunaca micunata atichicungamari! Ñucaca caipi yaricaihuan huañucunica. 18Ñuca yayapajman tigrashpa rishalla. Chaiman chayashpaca: ‘Yayito, mana allita rurashpamari Diostapish, quiquintapish pʼiñachishcani. 19Ña mana quiquinpaj churi caipajchu cani. Chaimanta, quiquinpaj runa shinallata chasquihuai’ nigrisha” nishpami yuyarirca. 20Chashna yuyarishcahuan ñanta japishpa, paipaj yayapajman ña tigramucujpica, pai caruta shamucujpirajmi yayaca ricurca. Paita ricushpa achcata llaquirishpami, callpashpa cungapi ugllarishpa mucharca. 21Chashna tupajpi churica: “Mana allita rurashpamari, Diostapish, quiquintapish pʼiñachishcani, yayito. Ña mana quiquinpaj churi nishca caipajchu cani” nircami. 22Chashna nijpipish, yayaca, paipaj runacunataca cashnami nirca: “Tucuita yalli alli churanacunata utca apamushpa churachichij. Maquipipish surtijasta, chaquipica pargateta churachichij. 23Shuj alli jatun micuita rurashpa cushicungapaj, huira huagrata apamushpa huañuchichij. 24Cai ñuca churica huañushca shina chingarishcami carca, cunanca causarishca shinami tigramushca” nircami. Chashna nishpami, cushicui callarircacuna. 25Chashna rurangacamaca, caishuj punta churica chagrapimi carca. Chagramanta huasiman ña chayamucushpaca, tocajcuna tocacujta, cʼulun ninacushpa bailacujtapishmi uyarca. 26Chaita uyashpaca, paipaj yayapaj shuj runata cayashpami: “¿Imatataj ruracunri?” nishpa tapurca. 27Chashna tapujpica: “Quiquinpaj huauquimari shamushca. Mana ungushca, allilla chayamushcamantamari, quiquinpaj yayaca huira huagrata huañuchichishpa cushicucun” nircami. 28Shina nijpi chai huauquica pʼiñarishpami, mana yaicusha nirca. Chaimantami yaya llujshishpaca: “Yaicupairi” nirca. 29Chashna nijpipish, cashnami nirca: “Yaya, ñucaca cai tucui huatacunatamari quiquin ima nishcata rurashpa causacuni. Ñucamanca ñuca alli rijsishcacunahuan cushicungapaj, shuj chivollatapish mana curcanguichu. 30Cunan quiquinpaj cai churi huainacunahuan tucui quiquinpaj cullquita tucuchishpa shamujpirajmari, huira huagrata huañuchichishcangui” nircami. 31Chashna nijpi yayaca: “Huahua, canca tucui punllacuna ñucahuan cashcamantaca, tucui ñuca imalla charishcacunaca cambajmari. 32Cai cambaj huauquica, huañushca shina chingarishcami carca. Cunanca, causarij shinamari tigramushca. Pai tigramushcamantaca, jatun micuita rurashpa cushicunatajmari canchij” nircami» nircami.

New Russian Translation

Луки 15:1-32

Притча о пропавшей овце

(Мат. 18:12-14)

1Послушать Иисуса собирались все сборщики налогов и другие грешники. 2Фарисеи же и учители Закона недовольно переговаривались:

– Он общается с грешниками и ест вместе с ними.

3Тогда Иисус рассказал им притчу:

4– Предположим, у кого-либо из вас есть сто овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит девяносто девять в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? 5И когда он найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи. 6И когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу!» 7Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии.

Притча о потерянной монете

8Или если у женщины есть десять серебряных монет и она одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? 9И когда она ее найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла мою потерянную монету». 10Итак, Я говорю вам, что Божьи ангелы радуются даже об одном раскаивающемся грешнике!

Притча Иисуса о блудном сыне

11Иисус продолжал:

– У одного человека было два сына. 12Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. 13Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. 14Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. 15Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. 16Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали.

17И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода! 18Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: „Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. 19Я больше не достоин называться твоим сыном, обращайся со мной как с одним из своих батраков“». 20И он встал и пошел к своему отцу.

Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. 21Сын сказал ему: «Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». 22Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень15:22 На палец перстень – это символизирует, что сын восстановлен в своих правах. и обуйте его в сандалии. 23Приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться. 24Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян и нашелся!» И они начали веселиться.

25А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. 26Он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. 27«Твой брат пришел, – ответил ему тот, – и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым». 28Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. 29Но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. 30Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка!» 31«Сынок, – сказал тогда отец, – ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, – все твое. 32Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся!»