En Levende Bok

Matteus 27:1-66

Det jødiske rådet vil dømme Jesus til døden

1Tidlig neste morgen samlet alle øversteprestene og folkets ledere seg igjen. De bestemte at de ville forsøke å få Jesus henrettet. 2De bandt Jesus, førte han bort og overlot ham til Pilatus, som var romersk landshøvding.27:2 Det jødiske rådet hadde ikke rett å fullbyrde dødsstraff, men måtte overlevere denne type rettssaker til de romerske myndighetene.

Judas tar sitt eget liv

3Da Judas, han som hadde forrådt Jesus, så at de hadde dømt ham til døden, angret han på det han hadde gjort. Han gikk tilbake til øversteprestene og folkets ledere med de 30 sølvmyntene og sa: 4”Jeg har syndet, for jeg har forrådt et uskyldig menneske.”

”Jaha, og hva har det med oss å gjøre?” svarte de. ”Det er vel ditt problem.”

5Da kastet Judas pengene på gulvet i templet og gikk bort og hengte seg. 6Men øversteprestene samlet sammen pengene og sa: ”Vi kan ikke legge dem i offerkisten, etter som Moseloven27:6 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. forbyr oss å ta imot penger som er betalt for et mord.” 7Etter en lang diskusjon bestemte de seg i stedet for å kjøpe åkeren til en pottemaker, som etter dette er blitt brukt som gravplass for fremmede som dør under opphold i Jerusalem. 8Det er derfor denne åkeren fortsatt blir kalt ”Blodåkeren”. 9Og gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt ved profeten Jeremia: ”De tok de 30 sølvmyntene, den prisen som han ble verdsatt til av Israels folk, 10og kjøpte åkeren av en pottemaker, slik som Herren ga meg befaling om.”27:10 Sitatet er en blanding av Sakarja 11:12-13 og flere steder i Jeremia, blant annet 19:1-13 og 32:6-9.

Jesus blir forhørt av Pilatus

11Jesus ble nå stilt fram for Pilatus, den romerske landshøvdingen. Og Pilatus spurte ham: ”Er du jødenes konge?”

Jesus svarte: ”Det er du selv som kaller meg dette.”

12Men da øversteprestene og folkets ledere begynte å anklage ham, sto Jesus helt taus.

13”Hører du ikke det de anklager deg for?” undret Pilatus.

14Men til stor forbauselse for landshøvdingen svarte ikke Jesus på et eneste spørsmål.

Pilatus dømmer Jesus til døden

15Ved påskehøytiden27:15 ”Påske” kommer fra hebraisk ”pésach” eller ”pasách” som betyr ”gå forbi” eller ”skåne”. Jødene sin påske feires til minne om hvordan Gud reddet de ut av slaveriet i Egypt. Se Andre Mosebok 12:1-27. brukte alltid landshøvdingen å frigi en fange, hvem som helst som jødene ville ha fri. 16Nettopp nå satt det en virkelig beryktet forbryter i fengslet. Han het Barabbas27:16 Andre håndskrifter har: Jesus Barabbas. Også i v.17.. 17Da folket samlet seg utenfor huset til Pilatus denne morgenen, spurte han dem: ”Hvem skal jeg slippe fri, Barabbas, eller Jesus som blir kalt Messias, den lovede kongen?” 18Pilatus visste nemlig inderlig vel at de religiøse lederne bare hadde overlatt Jesus til ham fordi de var misunnelige på ham.

19Mens Pilatus satt på dommersetet, fikk han en beskjed fra kona si, som advarte ham: ”La denne uskyldige mannen være i fred, for jeg har hatt noen fryktelige mareritt i natt for hans skyld.”

20Men øversteprestene og folkets ledere hadde overtalt folket til å kreve at Barabbas skulle bli satt fri og at Jesus skulle bli drept. 21Da Pilatus for andre gangen spurte: ”Hvem av disse to skal jeg slippe fri?” ropte folket: ”Barabbas!”

22”Hva skal jeg da gjøre med Jesus som blir kalt Messias?” undret Pilatus.

”Få han spikret fast på et kors!” skrek de.

23”Men hva ondt har han gjort?” spurte Pilatus.

Da ropte de enda høyere: ”Få ham spikret fast på et kors!”

24Da Pilatus til slutt innså at ingenting hjalp, og at folket når som helst kunne sette i gang et oppløp, ba han om et fat med vann. Så vasket han hendene sine i påsyn av folkemassen og sa: ”Jeg er uskyldig i denne mannens død. Ansvaret er deres!”

25Folket skrek tilbake: ”Vi og våre barn tar på oss ansvaret!”27:25 På gresk: La hans blod komme over oss og våre barn!

26Da ga Pilatus etter og løslot Barabbas, men Jesus lot han piske og overlot ham etterpå til soldatene sine for at de skulle føre ham bort og spikre ham fast på korset.

De romerske soldatene håner Jesus

27De romerske soldatene førte først Jesus til huset der landshøvdingen holdt til. Hele vaktstyrken ble kalt sammen. 28De tok klærne av Jesus, satte på ham en rød27:28 Den røde fargen var et symbol for kongelig makt. soldatkappe. 29Så laget de en krone av torner som de presset fast rundt hodet hans, og stakk en stav, som skulle forestille et kongespir, i høyre hånden hans og falt på kne og hånte han. ”Leve jødenes konge!” ropte de. 30De spyttet på ham og tok staven og slo ham i hodet.

31Da de til slutt hadde blitt lei av å håne ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å spikre ham fast på korset.

Jesus blir spikret fast på korset

32På veien til stedet der henrettelsen skulle skje, støtte soldatene på en mann fra Kyréne27:32 Kyréne var en by i Libya., som het Simon. Han tvang de til å bære korset til Jesus. 33Da de kom ut til stedet som ble kalt for Golgata, som betyr Hodeskallen, 34ga soldatene vin som var blandet med galle til Jesus.27:34 Vin blandet med galle var et narkotisk bedøvelsesmiddel som de ga til de som ble spikret fast på korset. Men da han merket hva det var ville han ikke drikke det.

35Da de hadde spikret Jesus fast på korset, delte de klærne hans mellom seg ved loddtrekning. 36Etterpå satte de seg ned for å holde vakt over ham. 37Over hodet til Jesus hadde de satt opp en plakat for å vise hva han ble anklaget for, og teksten lød: ”Dette er Jesus, jødenes konge”.

38Sammen med Jesus ble også to forbrytere spikret faste på hvert sitt kors, en på hver side av han. 39De som gikk forbi stedet der henrettelsen skjedde, hånte Jesus, ristet på hodet og sa: 40”Var det ikke du som skulle rive ned templet og bygge det opp igjen på tre dager? Dersom du er Guds sønn, da hjelp deg selv og stig ned fra korset!”

41Øversteprestene, de skriftlærde27:41 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. og folkets ledere moret seg på hans bekostning. 42”Han var god til å hjelpe andre”, sa de, ”men seg selv kan han ikke hjelpe! Skulle han liksom være Israels konge? Ja, dersom han stiger ned fra korset, da skal vi tro på ham! 43Han stoler på Gud. Nå får Gud frelse ham og bevise at han elsker ham.27:43 Se Salmenes bok 22:9. Han har jo sagt at han er Guds sønn.”

44På samme måten ble han hånet av de to forbryterne som hadde blitt spikret fast på hvert sitt kors sammen med ham.

Jesus dør på korset

45Da klokka var tolv, ble det plutselig mørkt over hele landet, og mørket varte helt fram til klokka tre. 46Da klokka var omkring tre, ropte Jesus med kraftig stemme: ”Eli, Eli, lema sabaktani?”, det betyr: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”27:46 Jesus siterer Salmenes bok 22:2 på sitt morsmål, arameisk.

47Noen av dem som sto der misforsto ham og trodde at han ropte på Elia27:47 Elia var en profet som bar fram Guds budskap, og som i stedet for å dø ble ført rett opp til Gud. Se Andre Kongebok 2:1-11.. 48En av dem sprang raskt fram og fylte en svamp med sur vin, satte den på en pinne og holdt den opp så han kunne drikke. 49Men de andre sa: ”La ham være, så får vi se om Elia kommer og redder han.”

50Men Jesus ropte på nytt med kraftig stemme og sluttet å puste. 51Samtidig revnet forhenget som hang foran Det aller helligste27:51 Et rom lengst inn i templet, stedet for Guds nærvær. Den eneste som fikk gå inn der, var øverstepresten, når han en gang i året ofret blod for at folket skulle få syndene sine tilgitt. rommet i templet, i to deler fra toppen og helt ned. Jorden ristet, og fjellgrunnen slo sprekker slik at 52gravene åpnet seg, og mange døde menn og kvinner som tilhørte Gud, ble levende igjen. 53De dro fra sine graver, og da Jesus hadde stått opp fra de døde, gikk de inn i Guds by, Jerusalem, og viste seg for mange.

54Den romerske offiseren og soldatene som holdt vakt, ble fryktelig redde da de så jordskjelvet og alt som skjedde. De ropte: ”Denne mannen var virkelig Guds sønn.”

55Noen kvinner sto et lite stykke borte fra stedet der henrettelsen fant sted, og så alt som skjedde. Det var de kvinnene som hadde fulgt Jesus fra Galilea for å hjelpe ham. 56Blant dem var Maria Magdalena og Maria som var mor til Jakob og Josef, og moren til Sebedeus sine sønner, som het Jakob og Johannes.

Jesus blir lagt i graven

57På kvelden kom Josef, en rik mann fra Arimatea, som også hadde blitt en disippel av Jesus. 58Han gikk til Pilatus og ba om å få ta hånd om kroppen til Jesus. Pilatus ga befaling om at den skulle bli overlatt til ham. 59Josef tok kroppen, svøpte den i rent lintøy 60og la den i en grav, som han nylig hadde fått hogget ut i fjellet til seg selv. Så rullet han en stor stein foran inngangen til graven og dro fra stedet. 61Både Maria Magdalena, og den andre Maria, ble værende igjen og satt i nærheten av graven.

Vakter blir plassert ved graven

62Neste dag, som var hviledagen27:62 På gresk: dagen etter forberedelsesdagen. Det var jødenes hviledag, den sjuende dagen i deres uke, altså lørdagen., kom øversteprestene og fariseerne27:62 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. til Pilatus 63og sa: ”Vi har kommet i tanker om at denne løgneren en gang sa at han skulle bli levende igjen etter tre27:63 I det greske språket, og på mange andre språk, regner de den dagen noe skjer, som dag nummer en. Jesus døde på en fredag og sto opp på søndagen. dager. 64Gi derfor befaling om at graven blir bevoktet i tre dager, slik at disiplene ikke kommer og stjeler kroppen og etterpå sier til alle at han har stått opp fra de døde. For da vil vi få et enda større problem å hanskes med.”

65Pilatus svarte: ”Jeg skal gi dere vakter. Så kan dere bevokte graven så godt dere kan.”

66De gikk av sted og forseglet graven og plasserte vakter for å beskytte den fra inngrep utenfra.

Vietnamese Contemporary Bible

Ma-thi-ơ 27:1-66

Giu-đa Tự Sát

1Trời vừa sáng, các thầy trưởng tế và các trưởng lão bàn định kế hoạch giết Chúa Giê-xu. 2Họ xiềng Ngài thật chặt rồi giải qua Phi-lát, tổng trấn La Mã.

3Khi Giu-đa, người phản Chúa, thấy Chúa bị kết án nặng nề, thì hối hận. Ông liền đem ba mươi miếng bạc trả lại các thầy trưởng tế và các trưởng lão. 4Giu-đa than thở: “Tôi có tội, vì phản bội người vô tội!”

Họ lạnh lùng đáp: “Mặc anh chứ! Việc ấy liên hệ gì đến chúng tôi?”

5Giu-đa ném bạc vào trong Đền Thờ rồi ra ngoài thắt cổ chết.

6Các thầy trưởng tế lượm bạc lên, bảo nhau: “Bạc này dính dấp máu người, không được để trong kho báu của Đền Thờ.” 7Họ quyết định dùng số bạc mua đám đất của thợ gốm để làm nghĩa trang chôn người nước ngoài. 8Vì thế, người ta gọi đám đất đó là Cánh Đồng Máu. 9Việc xảy ra đúng theo lời Tiên tri Giê-rê-mi:

“Họ lấy ba mươi miếng bạc,

là giá người Ít-ra-ên định cho một người,

10và dùng số bạc mua cánh đồng của thợ gốm,

như lời Chúa Hằng Hữu truyền bảo tôi.”

Chúa Giê-xu Trước Tòa Phi-lát

11Chúa Giê-xu đứng trước Phi-lát, tổng trấn La Mã. Tổng trấn hỏi: “Anh có phải là Vua người Do Thái không?”

Chúa Giê-xu đáp: “Ông đã nói điều đó.”

12Nhưng khi các thầy trưởng tế và các trưởng lão tranh nhau vu cáo, Chúa Giê-xu vẫn im lặng. 13Phi-lát nhắc: “Anh không nghe họ tố cáo anh đủ điều đó sao?” 14Nhưng Chúa Giê-xu vẫn im lặng, khiến tổng trấn vô cùng ngạc nhiên.

15Hằng năm, đến Lễ Vượt Qua, tổng trấn có lệ tha một tử tù theo lời thỉnh cầu của dân chúng. 16Năm ấy, có một phạm nhân nổi tiếng tên Ba-ra-ba. 17Khi thấy dân chúng tụ tập đông đảo trước dinh, Phi-lát hỏi: “Các anh muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Giê-xu còn gọi là Đấng Mết-si-a?” 18(Vì Phi-lát biết rõ họ bắt nộp Chúa Giê-xu chỉ vì lòng ganh ghét).

19Giữa lúc Phi-lát đang ngồi xử án, vợ ông sai người đến dặn: “Đừng động đến người vô tội đó, vì đêm qua tôi có một cơn ác mộng kinh khiếp về người.”

20Nhưng các thầy trưởng tế và các trưởng lão sách động quần chúng xin Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-xu. 21Tổng trấn hỏi lại: “Trong hai người, các anh muốn ta tha ai?”

Dân chúng đáp: “Ba-ra-ba!”

22Phi-lát hỏi tiếp: “Vậy ta phải làm gì với Giê-xu còn gọi là Đấng Mết-si-a?”

Họ la lớn: “Đóng đinh hắn!”

23Phi-lát hỏi: “Tại sao? Người phạm tội gì?”

Nhưng họ gầm thét: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

24Phi-lát thấy mình không kiểm soát nổi dân chúng, cuộc náo loạn sắp bùng nổ, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt mọi người và tuyên bố: “Ta vô tội về máu của Người này. Trách nhiệm về phần các anh!”

25Cả đoàn dân đều thét lên: “Cứ đòi nợ máu ấy nơi chúng tôi và con cháu chúng tôi!”

26Vậy, Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba cho họ, đồng thời sai đánh Chúa Giê-xu rồi giao cho lính đem đóng đinh trên cây thập tự.

Những Người Lính Chế Nhạo Chúa Giê-xu

27Quân lính La Mã giải Chúa Giê-xu vào dinh tổng trấn, rồi tập họp cả đại đội vây quanh Ngài. 28Họ lột áo rồi khoác cho Ngài tấm áo choàng màu tía. 29Họ bện chiếc mão bằng gai đội lên đầu Chúa và đặt vào tay phải Ngài một cây gậy bằng sậy. Rồi họ quỳ xuống trước mặt Ngài, chế giễu: “Lạy Vua người Do Thái!” 30Họ lại khạc nhổ vào mặt Chúa, lấy gậy đập lên đầu Ngài. 31Chế giễu xong, họ cởi áo choàng ra, mặc áo lại cho Chúa rồi dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Sự Đóng Đinh

32Vừa lên đường, quân lính thấy Si-môn, người xứ Ly-bi, liền bắt anh vác cây thập tự cho Chúa. 33Đoàn người tiến lên đồi Gô-gô-tha (nghĩa là đồi Sọ). 34Họ cho Chúa uống rượu thuốc để xoa dịu cơn đau, nhưng Ngài nếm qua rồi không chịu uống.

35Quân lính đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Họ gieo súc sắc chia nhau bộ áo của Ngài, 36rồi ngồi canh gác chung quanh cây thập tự. 37Họ treo trên đầu Ngài tấm bảng ghi tội trạng: “Đây là Giê-xu, Vua người Do Thái.” 38Bọn lính cũng đóng đinh hai tướng cướp trên cây thập tự, một tên bên phải, một tên bên trái Chúa.

39Khách qua đường lắc đầu, sỉ nhục Chúa: 40“Anh đòi phá nát Đền Thờ rồi xây lại trong ba ngày, sao không tự giải cứu đi! Nếu anh là Con Đức Chúa Trời, sao không xuống khỏi cây thập tự đi!”

41Các thầy trưởng tế, thầy dạy luật, và các trưởng lão cũng mỉa mai: 42“Nó cứu người khác giỏi lắm mà cứu mình không nổi! Vua người Do Thái hả? Phải xuống khỏi cây thập tự chúng ta mới tin! 43Nó tin cậy Đức Chúa Trời, lại tự xưng là Con Đức Chúa Trời nếu Ngài nhìn nhận nó, hẳn Ngài phải cứu nó!” 44Hai tướng cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa cũng hùa theo sỉ nhục Ngài.

Cái Chết của Chúa Giê-xu

45Từ trưa đến 3 giờ chiều, khắp nơi đều tối đen như mực. 46Lúc ba giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời ơi! Đức Chúa Trời ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?”

47Nghe tiếng kêu, mấy người đứng gần bảo: “Này, hắn gọi Ê-li!” 48Một người chạy đi lấy bông đá, tẩm rượu chua, buộc vào đầu cây gậy đưa lên cho Chúa nhấm. 49Những người khác lại bảo: “Ta chờ xem Ê-li có đến cứu nó không!”

50Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi tắt hơi. 51Lập tức, bức màn trong Đền Thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động dữ dội, đá lớn vỡ ra. 52Các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại. 53Họ ra khỏi mộ, đợi đến khi Chúa sống lại mới vào thành thánh Giê-ru-sa-lem xuất hiện cho nhiều người xem thấy.

54Viên đại đội trưởng cũng như quân lính La Mã đang canh giữ Chúa thấy cơn động đất và các diễn biến ấy, đều khiếp sợ và nhìn nhận: “Người này thật đúng là Con Đức Chúa Trời!”

55Nhóm phụ nữ theo phục vụ Chúa từ xứ Ga-li-lê, đều đứng từ xa mà nhìn. 56Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri (mẹ của Gia-cơ và Giô-sép), và bà Xê-bê-đê, mẹ Gia-cơ và Giăng.

An Táng Chúa Giê-xu

57Đến tối, Giô-sép—một người giàu có ở vùng A-ri-ma-thê—cũng là môn đệ của Chúa Giê-xu— 58đến xin Phi-lát cho lãnh xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh giao xác Chúa cho ông. 59Giô-sép hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai sạch, 60rồi đem an táng trong huyệt đá của riêng ông mà ông mới đục trong sườn núi. Giô-sép lăn một tảng đá lớn chặn trước cửa mộ, rồi ra về. 61Còn Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri, mẹ Gia-cơ vẫn ngồi trước mộ.

Lính Canh Gác Mộ

62Hôm sau, kế ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua, các thầy trưởng tế và thầy Pha-ri-si đến gặp Phi-lát. 63Họ thỉnh cầu: “Chúng tôi nhớ khi còn sống tên lừa bịp này đã nói: ‘Sau ba ngày tôi sẽ sống lại.’ 64Để đề phòng mưu gian, xin tổng trấn ra lệnh canh gác mộ nó thật nghiêm ngặt suốt ba ngày, như thế môn đệ nó không thể đánh cắp xác nó rồi phao tin rằng nó sống lại! Nếu mưu gian ấy được thành, việc dối gạt này sẽ tai hại hơn lần trước.”

65Phi-lát đáp: “Các anh có lính canh, cứ việc canh gác cho cẩn mật!” 66Họ liền niêm phong tảng đá và đặt lính canh gác ngôi mộ.