Japanese Contemporary Bible

サムエル記Ⅱ 1:1-27

1

サウルの死を知ったダビデ

1-2サウルが死んだあと、ダビデはアマレク人を討って、ツィケラグに引き揚げて来ました。その三日後、イスラエル軍から一人の男がやって来ました。男は破れた服をまとい、頭に土をかぶっていて、ひと目で喪に服していることがわかりました。彼はダビデの前に出ると、深い敬意を表して地にひれ伏しました。

3「どこから来たのだ」とダビデが聞くと、「イスラエルの陣営から逃れてまいりました」と彼は答えました。

4「何かあったのか? 戦いの様子はどうなのだ。」ダビデはせき込んで尋ねました。

「イスラエルは散り散りです。何千という兵士が死に、また負傷して野に倒れています。サウル王も、ヨナタン王子も殺されました。」

5「サウル王とヨナタンが死んだと! どうしてわかったのだ。」

6「私はギルボア山におりましたが、槍にすがってようやく立っている王様に、敵の戦車が迫るのを見たのです。 7王様は私を見るなり、こっちへ来いと叫ばれました。急いでおそばに駆け寄りますと、 8『おまえはだれか』とお尋ねになります。『アマレク人でございます』とお答えしますと、 9『さあ、私を殺してくれ。この苦しみから救ってくれ。死にきれないのがつらくて耐えられないのだ』とおっしゃるのです。 10そこで私は、もう時間の問題だと察したので、あの方にとどめを刺しました。そして、あの方の王冠と腕輪の一つを持ってまいりました。」

11この知らせを聞いて、ダビデと部下たちは悲しみのあまり、めいめいの衣服を引き裂きました。 12彼らは、死んだサウル王とその子ヨナタン、それに、主の民といのちを落としたイスラエル人のために喪に服し、泣きながら終日断食しました。

13ダビデは、王の死を告げに来た若者に言いました。「おまえはどこの者だ。」

若者は答えました。「アマレク人で、在留異国人でございます。」

14「どうして、神に選ばれた王を手にかけたのか」と、ダビデは詰め寄りました。

15そして部下の若者の一人に、「この男を打て!」と命じたのです。若者は剣を振りかざして走り寄り、そのアマレク人の首を打ち落としました。

16ダビデは言いました。「自業自得だ。自分の口で、主がお立てになった王を殺したと証言したのだから。」

哀悼の歌

17-18ダビデは、サウル王とヨナタンにささげる哀歌を作り、これがイスラエル中でのちのちまで歌い継がれるように命じました。英雄詩にその詩が記されています。

19「ああ、イスラエル。

おまえの誇りと喜びは、しかばねとなって丘に横たわる。

大いなる英雄たちは倒れた。

20ペリシテ人には告げるな。喜ばせてなるものか。

ガテとアシュケロンの町にも告げるな。

神を知らない者たちを勝ち誇らせてなるものか。

21ギルボアの山よ、

露も降りるな。雨も降るな。

いけにえのささげられた野にも。

偉大なサウル王が倒れた地だから。

ああ、その盾は油も塗られず打ち捨てられた。

22最強の敵を打ち殺したサウルとヨナタンは

空手で戦場から引き揚げたことはなかった。

23ああ、サウルもヨナタンもどれほど愛され、

どれほどすぐれた人物であったことか。

生死を共にした彼ら。

鷲よりも速く、獅子よりも強かった。

24さあ、イスラエルの女よ、サウル王のために泣け。

王は、おまえたちを惜しげなく着飾らせ、

金の飾りをまとわせてくれた。

25偉大な英雄たちは、戦いの最中に倒れた。

ヨナタンは山の上で殺された。

26わが兄弟ヨナタン。

あなたのために、どれほど涙を流したことか。

あなたをどれほど愛していたことか。

あなたの私への愛は、女の愛も及ばなかった。

27ああ、勇士たちは倒れ、

武具は奪い取られ、彼らは死んだ。」

Vietnamese Contemporary Bible

2 Sa-mu-ên 1:1-27

Đa-vít Hay Tin Sau-lơ Qua Đời

1Ba ngày sau khi Vua Sau-lơ tử trận và Đa-vít trở về Xiếc-lác sau khi đánh thắng người A-ma-léc, 2có một người từ đồn quân của Sau-lơ trở về, áo quần rách rưới, đầu dính bụi đất, đến trước Đa-vít, sấp mình dưới đất vái lạy.

3Đa-vít hỏi: “Anh từ đâu đến đây?”

Người ấy đáp: “Thưa, tôi từ đồn quân Ít-ra-ên chạy thoát về đây.”

4Đa-vít hỏi tiếp: “Tình hình thế nào?”

Người ấy trả lời: “Dạ, quân ta thua chạy khỏi chiến trường, rất nhiều người chết, Vua Sau-lơ và con trai là Giô-na-than cũng tử trận.”

5Nghe thế, Đa-vít gạn hỏi: “Sao anh biết Sau-lơ và Giô-na-than đã chết?”

6Người ấy đáp: “Tình cờ đang đi trên Núi Ghinh-bô-a, tôi thấy Vua Sau-lơ đang nương trên cây giáo, trong khi chiến xa và kỵ binh địch đuổi theo gần tới. 7Quay lại thấy tôi, vua liền bảo: ‘Đến đây!’ Tôi vâng lời.

8Vua hỏi: ‘Ngươi là ai?’

Tôi đáp: ‘Một người A-ma-léc.’

9Vua bảo: ‘Giết ta đi, vì ta bị thương nặng, nhưng mãi vẫn chưa chết!’

10Tôi đến bên cạnh, giết vua vì biết chắc thế nào vua cũng chết. Rồi tôi lấy vương miện và vòng đeo tay của vua đem đến đây cho ngài.”

11Đa-vít xé áo và thuộc hạ cũng làm theo. 12Họ cư tang, nhịn đói, than khóc suốt ngày hôm ấy vì Vua Sau-lơ và Giô-na-than, vì dân của Chúa Hằng Hữu và vì những chiến sĩ Ít-ra-ên vừa tử trận.

13Đa-vít hỏi người đưa tin: “Gốc gác anh ở đâu?”

Người ấy đáp: “Tôi là con một ngoại kiều người A-ma-léc.”

14Đa-vít hỏi: “Sao anh dám giết người được Chúa Hằng Hữu xức dầu?”

15Rồi Đa-vít bảo một thuộc hạ của mình: “Giết hắn đi!” Thuộc hạ vâng lời và đánh người ấy chết. 16Đa-vít nói: “Máu anh đổ trên đầu anh! Vì chính miệng anh đã làm chứng, vì anh nói rằng chính anh đã giết chết người mà Chúa Hằng Hữu xức dầu.”

Bài Ai Ca của Đa-vít về Sau-lơ và Giô-na-than

17Rồi Đa-vít sáng tác bài ai ca sau đây để khóc Sau-lơ và Giô-na-than: 18Về sau, ai ca này được đem dạy cho người Giu-đa theo chỉ thị của Đa-vít, và được chép vào Sách Người Công Chính.

19Ôi Ít-ra-ên!

Vinh quang ngươi vụt tắt trên núi đồi!

Vì đâu các anh hùng ngã chết?

20Đừng loan tin này trong đất Gát,

chớ thông báo tại Ách-ca-lôn,

giữa các phố phường,

kẻo người Phi-li-tin hân hoan,

và người vô tín vui mừng.

21Dãy Ghinh-bô-a ơi,

cầu cho sương không đọng,

mưa không rơi trên các sườn núi ngươi,

ngươi không sinh sản hoa màu làm lễ vật.

Vì tại đây các khiên của bậc anh hùng bị chà dưới đất,

cái khiên của Sau-lơ đâu còn được xức dầu.

22Cung tên của Giô-na-than

chưa hề trở về không vấy máu quân thù,

Lưỡi gươm của Sau-lơ

chưa hề trở về không dính mỡ dũng sĩ.

23Sau-lơ và Giô-na-than thật đáng yêu đáng quý!

Khi sống, lúc chết, cha con chẳng xa nhau bao giờ.

Họ nhanh hơn phụng hoàng,

mạnh hơn sư tử tơ.

24Chúng dân hỡi! Hãy khóc thương Sau-lơ,

vì người đã làm cho dân ta giàu có,

cho ăn mặc sang trọng,

trang sức bằng vàng.

25Vì đâu bậc anh hùng ngã gục giữa chiến trường!

Giô-na-than ngã chết trên đồi cao.

26Nhắc đến anh, lòng tôi quặn thắt! Ôi Giô-na-than!

Anh từng đem hứng khởi cho tâm hồn tôi.

Tình anh đối với tôi quá tuyệt vời,

thắm thiết hơn tình nam nữ.

27Than ôi, các anh hùng đã ngã gục!

Khí giới gãy trên chiến trường.