Jesaja 17 – HTB & VCB

Het Boek

Jesaja 17:1-14

Gods profetie over Damascus

1Dit is Gods profetie over Damascus, de hoofdstad van Syrië.

Kijk, Damascus is verdwenen! Het is niet langer een stad, het is een puinhoop, een grote ruïne geworden! 2De steden van Aroër zijn verlaten. Schapen liggen daar rustig en onbevreesd, want er is niemand die hen wegjaagt. 3De kracht van Israël en de macht van Damascus zullen ophouden te bestaan en het restant van Syrië zal worden vernietigd. ‘Het zal hen net zo vergaan als het de pracht van Israël verging,’ zegt de Here van de hemelse legers.

4Ja, de glorie van Israël zal verbleken als de armoede het land binnenkomt. 5Israël zal er verarmd bijliggen zoals de afgemaaide korenvelden in het dal van Refaïm. 6Och, slechts enkelen van het volk zullen overblijven, net zoals de olijven die in de bomen achterblijven na de oogst, twee of drie in de hoogste takken, vier of vijf aan de buitenste twijgen.

7En pas dan zullen zij aan God, hun Schepper, denken en hun blik richten op de Heilige van Israël. 8Op die dag zullen zij niet langer hun afgoden om hulp vragen en zij zullen wat hun eigen handen hebben gemaakt, niet meer aanbidden. De afbeeldingen van Astarot en de zonnegoden zullen hen niet langer respect inboezemen.

9Hun grootste steden zullen net zo verlaten zijn als de verre beboste heuvels en de bergtoppen. Zij zullen lijken op uitgestorven steden waaruit de inwoners zijn gevlucht toen de Israëlieten in aantocht waren. 10Waarom? Omdat u zich hebt afgekeerd van de God die u kan redden, de rots die uw toevluchtsoord is. U heeft mooie gewassen geplant voor vreemde goden, 11maar hoewel zij zo goed gedijen dat zij op de morgen dat u ze plant al bloeien, zal de oogst verloren gaan op de dag waarop u alleen maar rampspoed en onherstelbaar leed zult oogsten.

12Wee de legers die in de richting van Gods land denderen! 13Al bulderen zij als grote golven die zich op het strand storten, God zal hun het zwijgen opleggen. Zij worden uiteengejaagd als kaf dat door de wind wordt weggeblazen, als opwaaiend stof in een storm. 14ʼs Avonds voelt Israël zich nog bedreigd, maar de volgende morgen zijn haar vijanden dood. Dat is het verdiende loon van hen die het volk van God beroven.

Vietnamese Contemporary Bible

Y-sai 17:1-14

Tiên Tri về Đa-mách và Ít-ra-ên

1Đây là lời tiên tri về Đa-mách:

“Kìa, thành Đa-mách sẽ biến mất!

Nó chỉ còn là một đống đổ nát.

2Các thành xứ A-rô-e sẽ hoang vắng.

Bầy vật nằm nghỉ, không bị ai khuấy rối.

3Các đồn lũy của Ít-ra-ên cũng sẽ bị tàn phá,

vương quyền của Đa-mách cũng không còn.

Tất cả dân sót lại của Sy-ri

sẽ không khác gì vinh quang tàn tạ của Ít-ra-ên.”

Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã công bố.

4“Trong ngày ấy, vinh quang nhà Gia-cốp sẽ lịm dần;

thân xác béo mập của nó sẽ gầy ốm.

5Cả vùng đất sẽ giống như một đồng lúa

sau khi các thợ gặt ngắt hết lúa.

Nó sẽ trở nên hoang tàn,

như cánh đồng trong thung lũng Rê-pha-im sau mùa gặt.

6Chỉ còn vài người sống sót,

như vài trái ô-liu lác đác trên cây sau mùa hái trái.

Chỉ còn hai hay ba trái sót lại trên các cành cao,

bốn hay năm trái rải rác trên các cành to.”

Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên đã phán.

7Cuối cùng, chúng sẽ hướng về Đấng Tạo Hóa mình

và kính cẩn nhìn lên Đấng Thánh của Ít-ra-ên.

8Chúng sẽ không còn cầu khẩn trước các tượng thần của chúng,

cũng không thờ lạy các tạo vật do tay chúng làm ra.

Chúng sẽ không còn cúi đầu trước tượng thần A-sê-ra nữa,

hay thờ phượng các tà thần mà chúng đã dựng nên.

9Những thành kiên cố của chúng sẽ như rừng hoang,

như đất của người Hết và người A-mô-rít bị bỏ phế

như khi xưa người Ít-ra-ên tiến vào vùng đất ấy.

Đó thật là một cảnh hoang tàn.

10Tại sao? Vì ngươi đã quay lưng với Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chuộc ngươi.

Ngươi đã quên Tảng Đá muôn đời che chở ngươi.

Vậy, dù ngươi trồng loại nho tốt nhất

và ươm trồng những giống nho ngoại quốc.

11Dù cây mọc lên trong ngày ngươi trồng nó;

phải, nó nứt mộng thành cây ngay buổi sáng ngươi trồng,

nhưng đến mùa sẽ chẳng hái được một quả nho.

Ngươi chỉ gặt được những nỗi sầu muộn

và đau thương vô phương cứu chữa.

12Hãy nghe! Tiếng gầm thét của đạo quân các nước

nghe như tiếng sóng dữ trên đại đương.

Chúng hối hả tiến quân ầm ầm như nhiều dòng thác đổ.

13Dù quân các nước tiến công như vũ bão, như sóng thần,

Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng lặng im và chúng sẽ bỏ chạy.

Chúng sẽ trốn chạy như đống rơm bị gió đánh tan tác,

như đám bụi bị bão cuốn đi.

14Vào buổi tối Ít-ra-ên trông chờ trong khiếp sợ,

nhưng vừa bình minh kẻ thù chẳng còn ai.

Đó là phần cho quân cướp phá,

là số phận cho những người đã hủy diệt chúng ta.