Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 1:1-53

Ang Kataposang mga Adlaw ni Haring David

1Tigulang na kaayo si Haring David, ug bisan habolan pa siyag baga nga mga habol tugnawon gihapon siya. 2Busa miingon kaniya ang iyang mga alagad, “Mahal nga Hari, tugoti kami nga mangitag batan-ong dalaga nga moatiman kanimo. Padulga siya kanimo aron dili ka tugnawon.” 3Busa nangita silag matahom nga dalaga sa tibuok Israel, ug nakita nila si Abishag nga taga-Shunem, ug gidala nila kini ngadto sa hari. 4Matahom kaayo si Abishag, ug nahimo siyang tig-atiman sa hari. Apan wala gayod siya hilabti sa hari.

Buot si Adonia nga Mahimong Hari

5Unya, si Adonia nga anak ni David kang Hagit mipasigarbo nga siya ang mahimong hari. Busa nagaandam siyag mga karwahe, mga kabayo,1:5 mga kabayo: o, mga tigkabayo. ug 50 ka mga kalalakin-an nga mouna kaniya ingon nga mga guwardya. 6Wala gayod siya sukad badlonga sa iyang amahan nga si David, bisan sa pag-ingon na lang ug, “Nganong gibuhat mo man kini?” Guwapo kaayo si Adonia ug natawo siya sunod kang Absalom. 7Nakigsabot siya kang Joab nga anak ni Zeruya ug kang Abiatar nga pari mahitungod sa iyang plano nga mahimong hari, ug miuyon kining duha sa pagtabang kaniya. 8Apan wala mouyon kaniya si Zadok nga pari, si Benaya nga anak ni Jehoyada, si Propeta Natan, si Shimei, si Rei, ug ang mga badigard ni David.

9Usa ka adlaw, miadto si Adonia sa Bato sa Zohelet duol sa En Rogel, ug naghalad siya didto ug mga karnero, mga baka, ug pinatambok nga mga toriyong baka. Giimbitar niya ang tanan niyang mga igsoon nga lalaki nga mga anak ni David, ug ang halos tanang mga opisyal sa Juda. 10Apan wala niya imbitara sila si Propeta Natan, si Benaya, ang mga badigard sa hari, ug si Solomon nga iyang igsoon.

11Miadto si Natan kang Batsheba nga inahan ni Solomon ug nangutana, “Wala ka ba masayod nga gihimo ni Adonia nga anak ni Hagit, ang iyang kaugalingon nga hari, ug wala masayod niini si Haring David? 12Kon buot mo nga maluwas ang imong kinabuhi ug ang kinabuhi sa imong anak nga si Solomon, sunda ang akong tambag. 13Adtoa si Haring David ug ingna siya, ‘Mahal nga Hari, dili ba nga nagsaad ka kanako nga ang atong1:13 atong: sa Hebreo, akong. Mao usab sa bersikulo 17. anak nga si Solomon mao ang mopuli kanimo ingon nga hari? Nganong si Adonia man ang nahimong hari?’ 14Ug samtang nakigsulti ka sa hari, mosulod ako ug pamatud-an ko ang imong gisulti.”

15Busa miadto si Batsheba sa kuwarto sa hari. Tigulang na kaayo ang hari ug si Abishag nga taga-Shunem mao ang nagaatiman kaniya. 16Miyukbo si Batsheba agig pagtahod sa hari. Nangutana kaniya ang hari, “Unsay imong tuyo?”

17Mitubag si Batsheba, “Mahal nga Hari, misaad ka kanako sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios nga ang atong anak nga si Solomon mao ang mopuli kanimo ingon nga hari. 18Apan karon si Adonia na ang nahimong hari, ug wala ka man lang gani masayod niini. 19Naghalad na siya ug daghang mga baka, pinatambok nga mga toriyong baka, ug mga karnero, ug giimbitar niya ang tanan mong mga anak nga lalaki, si Abiatar nga pari, ug si Joab nga komander sa imong mga sundalo, apan wala niya imbitara si Solomon nga imong alagad. 20Ug karon, Mahal nga Hari, nagahulat ang mga Israelinhon nga mosulti ka kon kinsa ang mopuli kanimo ingon nga hari. 21Kon dili ka mohatag sa imong hukom, ako ug ang akong anak nga si Solomon isipon na unya nga mga traidor kon patay ka na.”

22Samtang nakigsulti si Batsheba sa hari, miabot si Propeta Natan. 23May nagsulti sa hari nga miabot si Natan, busa gipasulod kini ngadto sa atubangan sa hari. Miyukbo si Natan agig pagtahod sa hari, 24ug miingon, “Mahal nga Hari, miingon ka ba nga si Adonia mao ang mopuli kanimo ingon nga hari? 25Karong adlawa naghalad siya ug daghang mga baka, pinatambok nga toriyong mga baka, ug mga karnero. Ug gipang-imbitar niya ang tanan mong mga anak nga lalaki, ang komander sa imong mga sundalo, ug si Abiatar nga pari. Karon nangaon ug nagainom sila uban kaniya, ug nagaingon, ‘Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Haring Adonia!’ 26Apan ako nga imong alagad wala niya imbitara, apil si Zadok nga pari, si Benaya nga anak ni Jehoyada, ug si Solomon nga imong alagad. 27Gitugotan mo ba kini Mahal nga Hari, ug wala mo lang kami pahibaloa kon kinsa ang mopuli kanimo ingon nga hari?”

Gihimo ni David si Solomon nga Hari

28Miingon si Haring David, “Paanhia dinhi si Batsheba.” Busa miadto si Batsheba sa hari. 29Unya nanumpa si Haring David, “Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo, nga nagluwas kanako sa tanang katalagman, 30nga tumanon ko karon ang akong gipanumpa kanimo sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga si Solomon nga atong1:30 atong: sa Hebreo, imong. anak mao ang mopuli kanako ingon nga hari.”

31Unya miyukbo si Batsheba agig pagtahod sa hari, ug miingon, “Mahal nga Haring David, hinaut nga magkinabuhi ka pa ug dugay!1:31 ug dugay: o, hangtod sa kahangtoran.32Miingon si Haring David, “Paanhia dinhi si Zadok nga pari, si Propeta Natan, ug si Benaya nga anak ni Jehoyada.” Busa miadto sila sa hari, 33ug miingon ang hari kanila, “Pasakya ninyo sa akong mula1:33 mula: sa English, mule. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. Dinhi nga bersikulo babaye kini nga mula. Mao usab sa bersikulo 38 ug 44. si Solomon nga akong anak. Dad-a ninyo siya sa Gihon uban sa akong mga opisyal, 34ug didto dihogan ni Zadok ug ni Natan ug lana ang ulo ni Solomon sa pagpaila nga siya ang pinili nga hari sa Israel. Unya patingoga ninyo ang budyong ug singgit kamo, ‘Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Haring Solomon!’ 35Pagkahuman, ubani ninyo siya sa pagbalik dinhi. Molingkod siya sa akong trono ug mopuli kanako ingon nga hari. Siya ang akong gipili nga magdumala sa tibuok Israel ug Juda.”

36Mitubag si Benaya nga anak ni Jehoyada, “Tumanon namo kana! Hinaut nga itugot kana sa Ginoo nga imong Dios, Mahal nga Hari. 37Ug maingon nga ang Ginoo nagauban kanimo, Mahal nga Hari, hinaut nga magauban usab siya kang Solomon, ug himuon niya nga mas mauswagon ang iyang gingharian kaysa imong gingharian.”

38Busa milakaw sila si Zadok nga pari, si Propeta Natan, si Benaya nga anak ni Jehoyada, ug ang mga badigard ni David nga mga Keretnon ug mga Pelethanon. Gipasakay nila si Solomon sa mula ni Haring David ug gidala sa Gihon. 39Ug didto, gikuha ni Zadok gikan sa tolda ang sungay nga sudlanan ug lana, ug gidihogan niya si Solomon. Gipatingog nila ang budyong ug naninggit silang tanan, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Haring Solomon!” 40Misunod ang mga tawo kang Haring Solomon ngadto sa Jerusalem nga nagahugyaw sa kalipay ug nagapatukar ug mga plawta. Daw sa natay-og ang yuta sa ilang kasaba.

41Nadungog kini ni Adonia ug sa iyang mga bisita nga niadtong tungora nahuman na sa ilang pagkombira. Pagkadungog ni Joab sa budyong, nangutana siya, “Unsa bay nahitabo nga labihan man kasaba sa siyudad?” 42Samtang nagsulti pa siya, miabot si Jonatan nga anak ni Abiatar nga pari. Miingon si Adonia, “Sulod, kay maayo kang tawo, ug sigurado nga may dala kang maayong balita.” 43Mitubag si Jonatan, “Dili maayong balita, kay gihimo ni Haring David si Solomon nga hari. 44Gipaadto niya kini sa Gihon inubanan nila ni Zadok nga pari, Propeta Natan, Benaya nga anak ni Jehoyada, ug sa iyang mga badigard nga mga Keretnon ug mga Pelethanon. Gipasakay pa nila si Solomon sa mula sa hari. 45Pag-abot nila sa Gihon, gidihogan nila ni Zadok ug ni Natan si Solomon sa pagpaila nga siya na ang gipili nga hari. Bag-o lang sila nakabalik, maoy hinungdan nga nagahugyaw ang mga tawo sa siyudad. Mao kanang kasaba nga inyong nadungog. 46Ug karon si Solomon na ang nagalingkod sa trono ingon nga hari. 47Dugang pa gayod niini, miadto kang Haring David ang iyang mga opisyal sa pagpasidungog kaniya. Miingon sila, ‘Hinaut nga himuon sa imong Dios si Solomon nga mas bantogan kay kanimo, ug himuon niya nga mas mauswagon ang iyang gingharian kay sa imong gingharian.’ Miduko dayon si David diha sa iyang katre sa pagsimba sa Ginoo, 48ug miingon, ‘Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mitugot nga makita ko karong adlawa ang mopuli kanako ingon nga hari.’ ”

49Pagkadungog niini sa mga bisita ni Adonia, nanindog sila nga labihan ang kahadlok, ug nagaiyahay ug panglakaw. 50Nahadlok usab si Adonia kang Solomon, busa miadto siya sa balaang tolda ug nanggunit sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran.1:50 Si bisan kinsa nga manggunit sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran dili patyon.

51Unya may nakasulti kang Solomon, “Nahadlok kanimo si Adonia, ug nanggunit siya karon sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran. Nagahangyo siya nga mosaad ka nga dili mo siya patyon.” 52Miingon si Solomon, “Kon magtinarong siya, dili gayod siya maunsa.1:52 dili gayod siya maunsa: sa literal, walay bisan usa sa iyang buhok nga mahulog sa yuta. Apan kon moluib siya mamatay siya.” 53Unya gipakuha ni Haring Solomon si Adonia didto sa halaran, ug pag-abot ni Adonia, miyukbo siya agig pagtahod kang Haring Solomon. Miingon si Solomon kaniya, “Pauli na.”

Vietnamese Contemporary Bible

1 Các Vua 1:1-53

Vua Đa-vít trong Tuổi Già

1Vua Đa-vít đã già, tuổi cao; mặc dù người ta đắp bao nhiêu lớp áo, vua vẫn không thấy ấm. 2Các cận thần vua tâu: “Xin cho phép chúng tôi đi tìm một trinh nữ để hầu hạ, săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua làm cho vua ấm.”

3Vậy, người ta tìm khắp nước, và họ thấy A-bi-sác, ở Su-nem, là một trinh nữ trẻ đẹp, nên đem nàng về cho vua. 4Nàng rất đẹp, lo săn sóc, hầu hạ vua; nhưng vua không chăn gối với nàng.

A-đô-ni-gia Tự Tôn Làm Vua

5Lúc ấy, con của Đa-vít, Hoàng tử A-đô-ni-gia, mẹ là Hà-ghi, tuyên bố: “Ta sẽ làm vua,” rồi sắm xe ngựa và tuyển năm mươi người chạy trước mở đường. 6Bấy giờ, cha người là Vua Đa-vít, chẳng trách cứ hoặc hỏi xem con mình muốn làm gì. A-đô-ni-gia, em kế Áp-sa-lôm, là người rất đẹp trai.

7A-đô-ni-gia thuyết phục Tướng Giô-áp con bà Xê-ru-gia, Thầy Tế lễ A-bia-tha, họ bằng lòng theo giúp ông. 8Tuy nhiên, Thầy Tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa, Tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng tướng của Đa-vít không theo A-đô-ni-gia.

9A-đô-ni-gia đi Ên-rô-ghên dâng chiên, bò, và thú vật béo tốt làm tế lễ trên Hòn đá Xô-hê-lết. Ông mời các anh em mình, là những con trai khác của Vua Đa-vít—và tất cả quan chức Giu-đa trong triều đình đến dự. 10Tuy nhiên, ông không mời Tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng tướng, và Hoàng tử Sa-lô-môn.

11Khi ấy, Tiên tri Na-than đến nói với Bát-sê-ba, mẹ Sa-lô-môn: “Bà có nghe việc A-đô-ni-gia, con Hà-ghi, lên làm vua trong khi vua cha không biết gì không? 12Bây giờ, tôi xin hiến kế để cứu mạng bà và mạng Sa-lô-môn, con bà. 13Bà đi ngay vào cung tâu với Vua Đa-vít như sau: ‘Có phải vua đã thề với tôi rằng: “Sa-lô-môn, con bà, sẽ kế vị ta và sẽ ngồi trên ngôi ta” không? Thế sao bây giờ A-đô-ni-gia lại làm vua?’ 14Trong khi bà đang nói, tôi sẽ vào xác nhận với vua những lời bà nói là đúng.”

15Bát-sê-ba vào phòng vua nằm. (Lúc ấy vua Đa-vít rất già yếu, và có A-bi-sác ở đó săn sóc vua.) 16Bát-sê-ba cúi lạy vua.

Vua hỏi: “Bà muốn gì?”

17Bà thưa: “Thưa vua, có phải vua thề trước Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của vua, rằng: ‘Sa-lô-môn, con bà, sẽ kế vị ta và ngồi trên ngôi ta’ không? 18Thưa vua, bây giờ hóa ra A-đô-ni-gia làm vua, trong khi chúa tôi chẳng biết gì cả. 19A-đô-ni-gia tổ chức tế lễ, dâng bò, thú béo, và chiên vô số, đồng thời mời các hoàng tử, Thầy Tế lễ A-bia-tha, và Tướng Giô-áp đến dự, nhưng không mời Sa-lô-môn. 20Bây giờ, toàn dân đang ngóng trông, xem vua chỉ định ai lên ngôi kế vị. 21Còn nếu cứ để thế này, đến ngày vua an giấc với tổ tiên, con tôi là Sa-lô-môn và tôi sẽ bị đối xử như tội nhân.”

22Khi bà đang nói chuyện với vua thì Tiên tri Na-than đến. 23Cận thần của vua báo: “Tiên tri Na-than xin gặp vua.”

Na-than vào, phủ phục cúi chào cung kính. 24Na-than nói: “Muôn tâu, có phải vua đã truyền ngôi cho A-đô-ni-gia không? 25Vì hôm nay hoàng tử đã làm lễ đăng quang và dâng tế những thú vật béo tốt, cùng mời các hoàng tử, Tướng Giô-áp, và Thầy Tế lễ A-bia-tha đến dự. Hiện nay họ đang cùng nhau ăn uống với A-đô-ni-gia và tung hô: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26Tuy nhiên, tôi cũng như Thầy Tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia, và Sa-lô-môn đều không được mời. 27Có phải vua chủ trương việc này không? Vì không thấy vua cho chúng tôi biết ai là người kế vị và ngồi trên ngôi của vua cả.”

Đa-vít Chọn Sa-lô-môn Làm Vua

28Vua Đa-vít bảo: “Gọi Bát-sê-ba cho ta.” Bà trở vào đứng trước mặt vua. 29Vua thề: “Trước Chúa Hằng Hữu hằng sống, Đấng đã cứu ta khỏi mọi điều nguy hiểm, 30ta xác nhận có thề với bà, nhân danh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên rằng: ‘Sa-lô-môn, con bà, sẽ kế vị ta, ngồi trên ngôi thay ta,’ và hôm nay ta thực hiện điều ấy.”

31Bát-sê-ba phủ phục, cúi mặt sát đất, và tung hô: “Đức Vua Đa-vít vạn tuế.”

32Vua truyền: “Gọi Thầy Tế lễ Xa-đốc, Tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con Giê-hô-gia-đa vào đây.” Khi họ vào, 33vua ra lệnh: “Các ông dẫn Sa-lô-môn và các bầy tôi ta xuống Ghi-hôn. Sa-lô-môn sẽ cưỡi con la của ta mà đi. 34Tại đó, Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than sẽ xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua Ít-ra-ên; và thổi kèn tung hô: 35‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ Xong rồi, các ông sẽ theo Sa-lô-môn về đây. Sa-lô-môn sẽ lên ngồi trên ngôi ta, vì được ta chỉ định làm vua Ít-ra-ên và Giu-đa.”

36Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa, đáp lời vua: “A-men! Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của chúa tôi cũng phán định như thế. 37Cầu Chúa Hằng Hữu ở với Sa-lô-môn như đã ở với chúa tôi. Xin Ngài làm cho ngôi nước của Sa-lô-môn lớn hơn cả ngôi nước của Vua Đa-vít!”

38Vậy, Thầy Tế lễ Xa-đốc, Tiên tri Na-than, Bê-na-gia, những người Kê-rê-thít, và Phê-lết nâng Sa-lô-môn lên lưng con la của Vua Đa-vít và rước ông xuống Ghi-hôn. 39Tại đó, Xa-đốc cầm cái sừng đựng dầu lấy từ lều thánh, xức cho Sa-lô-môn. Họ thổi kèn và mọi người tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40Sau đó, mọi người theo Sa-lô-môn trở về. Họ thổi sáo, hân hoan reo hò vang dậy cả đất.

41A-đô-ni-gia và đoàn tân khách nghe tiếng hò reo khi vừa dự tiệc xong. Tướng Giô-áp nghe tiếng kèn liền hỏi: “Trong thành có gì xảy ra ồn ào như thế?”

42Vừa lúc đó Giô-na-than, con Thầy Tế lễ A-bia-tha đến. A-đô-ni-gia liền bảo: “Vào ngay. Anh là một dũng sĩ chắc đem tin tốt đẹp.”

43Giô-na-than nói: “Vua Đa-vít đã truyền ngôi cho Sa-lô-môn! 44Chính vua đã bảo Thầy Tế lễ Xa-đốc, Tiên tri Na-than, Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa, và Phê-lết đỡ Sa-lô-môn lên cưỡi con la của vua. 45Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn. Sau đó, họ trở về ăn mừng, làm náo động cả thành. Đó là tiếng vang các ông đã nghe. 46Sa-lô-môn lên ngồi trên ngôi, 47còn các quần thần của vua đều đến mừng Vua Đa-vít rằng: ‘Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho Sa-lô-môn nổi danh hơn cả vua, cho ngôi nước người lớn hơn ngôi nước vua.’ Vua vẫn ở trên giường đáp lễ: 48‘Ca ngợi Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, vì ngày nay Ngài cho có một người ngồi trên ngôi ta, trong khi ta còn đây để được thấy tận mắt.’”

49Bấy giờ, Các tân khách của A-đô-ni-gia đều sợ hãi và bỏ chạy. 50A-đô-ni-gia vì sợ Sa-lô-môn giết, nên chạy vào nắm lấy sừng bàn thờ. 51Người ta báo cho Sa-lô-môn hay: “A-đô-ni-gia vì sợ Vua Sa-lô-môn nên đã chạy đến nắm sừng bàn thờ và cầu xin: ‘Hôm nay vua vui lòng thề sẽ không giết tôi bằng gươm.’”

52Sa-lô-môn nói: “Nếu anh ta chứng tỏ là một người xứng đáng, một sợi tóc cũng không mất; nhưng nếu làm điều sai trái, anh ta sẽ chết.” 53Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia ra khỏi bàn thờ. Ông đến cúi lạy trước mặt Vua Sa-lô-môn rồi vua bảo: “Anh về nhà đi.”